VUI BUỒN ĐẦU NĂM


Tết năm nào cũng vậy, lòng vui vui trong những ngày giáp Tết, nôn nóng háo hức như một đứa trẻ nít đếm từng ngày kể từ hăm ba đưa Ông Táo về trời.
Chờ Tết. Đón Tết. Nghinh Xuân để rồi rơi vào cái vòng tròn “Đón Xuân nầy ta lại nhớ Xuân xưa”.

Bao nhiêu ký ức Tết lại có dịp ùa về . Vào thời khắc giao mùa đó, là lúc tâm hồn như đang chìm lắng về một nơi chốn nào đó trên quê hương, xứ sở của mình.

Đông thì sắp tàn, ngoài trời chỉ còn một chút hơi lành lạnh, có lẽ cũng đang đón Tết như người chăng?

Chẳng bì mấy hôm trước mưa gió về nhiều lắm, mưa rơi suốt đêm, ngày hất vào da thịt con người cái lạnh ướt buốt buốt, đủ để cho cõi lòng chợt nghe se sắt.
Một mình đi trên đường mà nghe cồn cào thèm khát cành mai vàng đượm nắng nơi quê nhà quá đi thôi.

Nỗi nhớ quê trong những ngày Tết. Ôi, thật là êm đềm, ngọt ngào, thiêng liêng và quí giá vô cùng.

Vượt qua bao khốn khó đời thường để rồi có thể hòa vào dòng sống của xứ người, để đón Tết với gia đình, tâm tư của một người tha hương cứ trìu trũi ý nghĩ mùa Xuân chưa thật sự đến với mình, mặc dầu cũng như tất cả mọi người xa quê khác, ai cũng hiểu và chấp nhận cảnh đón Xuân trong “bối cảnh hạn chế” trên xứ người. Tết ở đây cũng được tổ chức rộn ràng, hào hứng tập trung vào những nơi quy định với ý nghĩa là gìn giữ những phong tục, truyền thống tốt đẹp của những ngàyTết Việt Nam.

Tết năm này với tôi thì không còn tất bật dọn dẹp sơn phết nhà cửa, không còn quét mạng nhện trên trần nhà, cũng không còn đánh bóng bộ lư đồng trên bàn thờ nữa, cũng không còn phải phơi hũ dưa kiệu trắng đỏ ngoài sân, không còn phải ngồi thui thủi một mình gói bánh tét nữa. Không còn, không còn nhiều thứ lắm… mọi thức ăn Tết cứ chạy ra chợ mua cho giản tiện, cho hợp với thời gian và hoàn cảnh. Tết của riêng mình mà. Đó cũng là lý do giải thích rằng tại sao ai cũng nhớ quê, vì nhìn xung quanh hàng xóm láng giềng bên cạnh vẫn cửa đóng then cài như đang bỏ quên Tết của mình.

Một chút buồn hình như đang len lỏi tìm đến trong tâm tư.
Cảm giác nhớ nhung tràn ngập trong lòng dạ, hễ bắt tay làm việc gì liên quan đến Tết cũng gợi nhớ về xa xưa thật nhiều. Nhớ những bài nhạc xuân, nhớ tiếng pháo “tạch tạch, đùng đùng”, nhớ tiếng trống, múa lân “tùng xèn tùng xèn... cắc cắc..." nhớ và thương mùi vải mới với màu sắc rực rỡ của những tà áo phất phơ tung bay trong mấy ngày Tết.

Nhớ nhất là khuya nấu bánh tét, tiếng củi khô cháy lập lèo lép bép hòa lẫn vào nhau tưởng chừng như tiếng pháo nổ mà bây giờ trong giấc mơ đây đó tôi còn nghe như in từng âm thanh ấy.

Ngày gói bánh là ngày vui nhất. Vui như Tết, vui hơn Tết. Ba có tài gói bánh rất chắc và đẹp, nhân sống mà đến khi nấu chín vẫn nằm tròn ngay chính giữa. Khoảng hai sáu tháng Chạp là Mẹ đã lăng xăng chuẩn bị mọi thứ. Từ món nấu cúng chiều ba mươi rồi giao thừa rồi mùng một. Mặn ngọt đủ món, nhiều lắm, đầy cả trong gian nhà bếp hình như là để ăn dần tới mùng ba.

Còn tôi thì được cùng Mẹ đi sắm sửa, thu dọn tươm tất các ngăn bếp, được sai đi mua thứ này, làm việc kia, được coi như là một thành viên xứng đáng trong danh sách chuẩn bị cho ngày Tết. Nhắc tới đây, tôi nhớ Mẹ tôi quá, nhớ da diết làm sao!

Theo tục lệ, ngày mùng một Tết thì kiêng cử đủ thứ nên thường cứ lẩn quẩn trong nhà, mặc quần áo mới, ngoan ngoản, không được cau có, không được nói lời cụt ngủn, phải vui vẻ để cả năm được may mắn. Cái hình ảnh tôi nhớ nhất là đứng trước Cha Mẹ mừng tuổi vào ngày đầu năm. Cha Mẹ ngồi nhìn từng đứa con của mình, lắng nghe các con nói lời chúc Tết mà mỉm cười hạnh phúc. Rồi nhận bao lì xì, miệng tủm tỉm như đóa hoa Xuân khi nghe lời chúc “... Giỏi lắm... Các con ngoan quá...”.

Mồng hai Tết, theo Mẹ đi chùa, thắp nhang lạy Phật, cầu nguyện bình an. Rồi tiếp theo mùng ba tung tăng ra phố, khoe quần áo mới. Mùng bốn Mẹ lại chuẩn bị cúng tất, sẳn sàng cho một năm mới bắt đầu.

Cái cảm giác hạnh phúc sum vầy của gia đình thật là tuyệt vời quá. Ngày Xuân cũng là lúc bồi hồi nhớ về Cha Mẹ nhiều nhất. Công ơn sanh thành dưỡng dục này như một dòng sông không bao giờ cạn cho chúng con tắm mát thân xác lẫn tâm hồn, nuôi dưỡng chúng con lớn lên, lớn lên theo tháng dài năm rộng.

Chỉ là nhớ thôi chứ bây giờ đâu còn lại gì, có chăng còn sót lại là chút dư hương nằm yên lắng đọng, đợi chờ được dịp bùng lên.

Tết bây giờ cũng đón giao thừa, cũng dưa hành câu đối đỏ, dưa hấu, bánh tét, cũng nồi thịt kho trứng, cũng bánh mứt, trái cây ngũ quả, hương hoa đầy đủ nhưng nước mắt lại chảy dài theo cái cay cay nhang khói chập chờn hình ảnh hai người thân thương Cha Mẹ đã không còn bên cạnh. Lặng lẽ khóc, rồi lặng lẽ đưa tay quẹt cho khô, biết là Tết mà khóc thì vất vả cả năm, đúng hay không tôi vẫn không cầm lòng được.

Mùa Xuân là mùa yêu thương, hy vọng, đợi chờ. Hay nói khác đi mùa Xuân là mùa tình yêu. Vì thế mà Lễ Tình Yêu đã rơi đúng vào mùa Xuân.

Mùa Xuân với những lời chúc nhắc cho chúng ta biết nâng niu quí trọng khi nhớ tới nguồn cội của mình, biết trân quý những ngày tháng mình được sống nhiều hơn nữa.

Mùa Xuân đến thì không lẫn vào đâu được, Xuân thay đi tờ lịch cũ, Xuân lung linh trong làn nắng ấm để cho các bông hoa thi nhau nở rộ và với con người trong Xuân cũng sẽ bình an hơn trong cuộc sống.

Trái đất theo tuần hoàn vũ trụ đã bước hẳn vào Xuân thì chắc chắn con người khó mà chối từ cái hương Xuân ấm áp sau mùa đông giá lạnh vừa qua. Giữa bao eo sèo, nghiêng ngã cuộc đời ta hãy thử một lần đặt chân vào mùa Xuân để càng hiểu rõ cái giá trị cuộc sống bình thường mà ta đang hiện có và dựa vào Xuân để tâm hồn thêm tin tưởng có thể vươn cao nhiều hơn trong cuộc sống.

Âm thanh câu “Chúc Mừng Năm Mới “, “ Happy New Year” vẫn còn văng vẳng trong tôi từ mấy ngày nay, hình như ý Xuân đã trọn vẹn thấm sâu vào lòng dạ của tôi rồi. Một nụ cười đã nở trên môi và tôi nhận ra rằng mình đã biết cười cùng mùa Xuân.

Tôi bỗng thèm làm một cơn gió nhẹ, bay bay giữa bầu trời trong mát kia để khỏi phải suy nghĩ trăn trở về những ngày tháng xa xưa nữa. Và rồi, nếu được như gió, được tự do bay bổng, bay xa… bay đi khắp mọi nơi, mọi hướng trong suốt cuộc hành trình của một kiếp người ở trọ trần gian!
Và tiếp tục ba trăm sáu mươi lăm ngày trước mặt...


Thuvang