Đổi Mùa


Biết mình lắc đầu nhiều hơn so với thời còn trẻ. Biết mình bây giờ rất sợ làm cho ai đó đau, ai đó buồn, dù chỉ là vô tình.



Biết mình không còn thích giải bày nhiều nữa mà tự nhủ hãy gánh chịu. Vắt hết sức lực của mình ra mà chịu đựng, để có thứ hạnh phúc hơn người là chia sẻ, là gánh vác nhọc nhằn cho ai đó.



“Nếu thấy một gia đình hạnh phúc; bạn hãy tin rằng trong ngôi nhà đó có một người đàn bà biết hy sinh ” – (Rene Bazin)



Câu nói trên chỉ là vô tình đọc được trong một lần lướt mạng, nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần và cảm thấy đúng đúng, hay hay.



Trong cuộc sống, dù là có vài ba người bạn tri kỷ, có sự cảm thông sâu sắc với nhau thì mỗi người cũng vẫn là ở trong một thế giới cách biệt, chẳng thể nào giúp gì được cho nhau, vì ai nấy đều phải sống cho cuộc sống của chính mình, đối diện với những hoàn cảnh và những bổn phận buộc ràng. Họa hoành chăng, là có được cái cảm giác ấm lòng khi chợt nghĩ về nhau.

Không ai có thể cảm nhận được hoàn toàn những điều người khác cảm nhận, ngay cả những người thân trong gia đình.

Lạ lùng lắm, tâm hồn con người có sức nặng hơn ngàn lần so với thể xác. Nặng đến nổi có khi chính bản thân không nâng đỡ được mà phải nhờ đến người khác. Nếu có một nỗi buồn, một nỗi nhớ… gọi là rất nhiều mà đố ai có thể cân, đong, đo đếm để biết được là bao nhiêu.

Buồn, đau hay những tâm trạng tiêu cực nếu có đến, phải đối diện, đừng đối đáp gượng gạo, đừng chạy trốn, càng chạy trốn càng kéo dài sự loanh quanh buồn bã. Cuộc sống dù có thể không công bằng, ngoài tầm kiểm soát, dù bị đè bẹp xuống, nhưng phải tìm cách sống khác đi, mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

Khi cuộc sống bị tắt nghẹn, bị u uất mà chúng ta cứ chịu đựng, khi ước muốn mà không thành tựu, ôm lấy thất bại sẽ không giải quyết dược gì. Phải bức phá, phải tìm cách bung ra đừng để sự suy nghĩ, hành động tàn yếu đi vì hoàn cảnh đó.



- Người khỏe thì thấy đất trời bao la quang đãng.
- Người bệnh thì thấy đất trời một màu đen u ám, lạnh lẽo và chán nản.

- Lúc buồn bã thì cứ thả bộ trên đường, cho mỏi nhừ chân cẳng, mua sắm vài món đồ không cần thiết rồi về nhà, nằm dài như xác chết.

- Lúc mệt mỏi thì lười biếng, đồ đạc vất bừa bãi, không màn ăn, không thèm uống, chẳng quan tâm đến hình dạng bên ngoài.

- Lúc thấy đời là muôn ngàn vẽ đẹp thì vớ vẫn thả hồn theo những dòng thơ, khúc nhạc, lãng mạn suy nghĩ để thi vị hóa cuộc sống, dù có sến chút cũng chẳng sao, chẳng ai bắt tội mình.





… Vậy đó, mình cho phép mình đổi mùa trong tư tưởng. Xét cho cùng, sống như vậy ta mới mong có sự hài hòa để chịu đựng với tất cả gay gắt, quay quắt của cuộc đời. Đổi mùa để mình nhìn lại mình, để hiểu người bên cạnh nhiều hơn nữa. Học cách đổi mùa và chấp nhận mọi thứ kể cả thất bại. Phải biết đối diện cuộc sống của chính mình, nếu không đố chúng ta lo liệu gì được cho ai.



“Ai cũng nghĩ đến việc để thay đổi cả thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình” Leo Tolstoy


Việc thay đổi chính mình xem ra rất khó khăn.



Con người sống với những nhu cầu nhưng luôn phải phù hợp khả năng, hoàn cảnh mình đang sống, tựa như ta phải để ý theo dõi những bước chân mình đang đi để tránh sự vấp ngã, thương tích.





Cuộc sống bề bộn thì đã quá quen thuộc, coi như là một thành viên trưởng thành trong ấy rồi, nhưng cái cực kỳ lắt léo là con người cứ muốn tìm về cái xa xưa, cái thuở êm đềm mù mịt, rồi cứ hay quằn quại trong thương nhớ và tìm chỗ xin nghỉ chân, mà thử hỏi rất khó khăn để tìm chỗ ngừng trong cái nhộn nhịp ngày nay… cứ như thế mà vấp va vấp vãy mãi thôi.

Nhớ nhung mà giả vờ quên lãng, nặng mang mà thờ ơ, lạnh nhạt, khoác lên mình cái vẽ bình thản, bên cạnh những cơn sóng lòng chẳng chịu lặng im.



Những lặng thầm trắc ẩn có khi chỉ gói trọn trong một giọt nước mắt. Một giọt nước mắt, tự thân nó đều phải đi qua một quá trình, có khi chớp nhoáng, có khi rất ngắn mà đôi khi cũng rất dài… một chuyến đi xuất phát từ nhận xét của trái tim có khi phải trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm… rồi mới xao lòng để nước mắt có dịp lăn dài trên má và chạm nhẹ vành môi, mằn mặn, tê tê…



Nếu muốn làm người mà không rơi nước mắt thì khó khăn lắm, không muốn nói là không thể hay là không được. Vì chắc chắn không ai là vô cảm, ngay cả những Thầy tu, nhờ vào môi trường, luật lệ gò bó mà họ mới có thể dứt bỏ những tình cảm riêng tư của mình.

Phải chấp nhận buồn, chấp nhận đau khổ khi phải đối diện với những thứ cảm xúc thuộc về xa xôi, thuộc về vĩnh biệt chợt ùa về. Khóc cũng được, chẳng sao, vì mình được phép buồn.

Con người yêu thương nhau, lừa dối nhau, ngán ngẫm nhau, xa rời nhau… giống như là định lý của cuộc đời.

Nhưng cái may mắn là con người sống dù có muôn vàn bất hạnh, vất vả, gian nan cách mấy đi nữa rồi cũng sẽ sinh tồn. Vì kỷ năng của con người sanh ra là chịu đựng, là cố gắng. Cố gắng để vượt qua, cố gắng để giữ gìn, cố gắng để thấy và biết loại bỏ những điều không cần thiết cho cuộc sống. Nếu con đường mình đang đi không phù hợp thì tự khắc biết đi tìm con đường khác để bước tiếp với một niềm tin mới.





Mấy ngày nay, trời cứ mưa luôn, mưa cả ngày lẩn đêm, mưa trút nước, rồi mưa lâm râm, lè nhè như hạt bụi. Tiếng mưa rơi nhịp nhàng, gõ đều trên mái ngói, trên mặt lá nghe như sự đồng điệu của đất trời. Tiếng mưa như một điệu ru bình an vỗ về nhân thế.

Cơn mưa nào cũng đều mang đến sự tươi mát trong tâm hồn, đủ để lòng chợt cảm thấy ấm áp, thanh thản đáng yêu hơn.

Thời tiết cũng biết chiều người đấy chứ ? Biết cách trao đổi những nhọc nhằn tranh đấu bằng một không gian thư thả, yên lành.



Nhưng, tiếc thay, sự yên ổn đó chỉ có thể kéo dài nếu mình quên được những mơ ước xa xôi của mình chưa tròn vẹn với người khác, nếu mình quên được những số phận hẩm hiu còn bên cạnh mình.



… Ngừng xe lại ở một ngã tư chờ đèn xanh, đưa mắt ngó vào vệ đường, bất chợt trái tim thấy đau đau, nhói nhói khi nhìn thấy người thanh niên với bộ quần áo xốc xếch ngồi trong một tấm bạt ny-long, chung quanh đầy rác rưởi. Anh ta đã ngủ qua đêm trong đó, không biết đã bao nhiêu ngày!



… Sáng trên đường đi làm, bước và nhìn thẳng, bỗng nhiên nghe cái gì nằng nặng kéo chân mình chùn lại, pha lẩn thắt thỏm lo âu khi vừa nhìn thấy cô gái trẻ đang nằm ngủ và được che chắn bằng một thùng giấy xé hẳn ra bốn góc để chắn gió, trước một tiệm vẫn chưa tới giờ mở cửa.



… Miệng mỉm cười che giấu, người nhẹ nhỏm, mãn nguyện khi thấy có ai đó vừa cúi xuống để bỏ vào chiếc nón của người hành khất một tờ giấy đô la, hay vài bạc cắc…



… Nghe tiếng người Mẹ nói với đứa con khoảng chừng ba, bốn tuổi:

Con hôn Bà lần nữa đi rồi về.
Vòng tay nhỏ ôm choàng lấy bà của nó và đặt môi hôn sát vào má của bà.

Hình ảnh ấy thật là một bức tranh hạnh phúc thật tuyệt vời.


------------


… Là vậy đó, bao năm lăn lộn, thấm thía bao mưa nắng của tình người. Đau khổ, hạnh phúc, buồn vui có đủ. Kỷ niệm thì nhiều lắm, nếu mà đem bán đi được thì chắc là sẽ khá giả hơn chút, nhưng mấy ai chịu mất, mấy ai cam lòng mà đem bán, cứ khư khư giữ lấy nó. Vì dù sao đi nữa, những kỷ niệm ấy mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy ấm lòng.



Làm người thật khó, là lạ, ray rứt với hiện tại, thắc mắc với tương lai, ra sức chống chỏi đối phố trong mọi tình huống nhưng lại vô cùng khắng khít với quá khứ. Đôi lúc tâm hồn cứ ngụp lặn với bao nuối tiếc, không tận hưởng những giây phút vui vẻ, thành thơi, cứ dày vò,cứ sợ hải không còn đủ thời gian để làm lại, để tìm lại cái điều mà mình đã có ngày xưa…



Buộc miệng nói”… Mới đây mà đã hai mươi năm… Mới đây mà đã cuối tuần…”. Nghe qua câu vừa thốt rồi tự nhiên có cảm giác tội nghiệp với ý tưởng e rằng cuộc đời này quá ngắn không kịp đủ để cho mình một tương lai mong muốn.



Ai cũng muốn mình phải có một cái gì đó để lại cho đời. Tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, địa vị … thực chất chỉ là phương tiện giúp đời sống thoải mái hơn, tựa hồ như cái phao cho chúng ta bám víu vào để có niềm vui mà thôi. Mọi mất mát, sụp đổ những thứ trên sẽ làm chúng ta đau khổ, rơi tụt xuống hố sâu thất vọng.



Một năm có ba mùa, trong tháng có bốn tuần, một tuần có bảy ngày, ngày thì có sáng, trưa, chiều, tối… Con người có lúc vầy, lúc khác, đó là sự tự nhiên. Cuộc đời nào cũng có lúc lên, lúc xuống. Đổi mùa là biết cách đối phó với những thất bại trong cuộc sống, đối phó với sự khước từ, rời bỏ trong từng ngõ ngách tinh thần, đối phó với những mong đợi không đạt thành.





Đổi mùa là một cách điều chỉnh để tự thích nghi với cuộc sống, với bức tranh đời của mình. Có người thích màu đậm, có kẻ thích màu nhạt và có khi có người thích một màu mà không bút mực nào vẽ được.

Thấu hiểu được sự đổi mùa trong tâm hồn ví như người đàn bà “trở dạ” để sanh ra những điều mới, điều đáng sống hơn. Đổi mùa với ít nhiều đau đớn khi cố ngoái lại tìm những khoảnh khắc đã qua, nhưng chính lúc ấy là lúc ta nghe được thật rõ tiếng lòng mình, tìm lại mình trong sâu thẳm tâm hồn. Biết chắt lọc cái hay dở, biết đúc kết những trải nghiệm cũng như biết cảm thông với người chung quanh nhiều hơn nữa.





Mỗi đời người trôi qua, mất đi rồi, tất cả ai cũng đều lưu lại chút khói buồn trên mặt đất. Không hẳn chết là hết, đến với nhau bằng nhẹ nhàng rồi cũng sẽ tiễn nhau bằng nhẹ nhàng.

Nước vô ao thì thành nước ao, nước ở sông thành nước sông, nước ở biển thì là nước biển. Mỗi một người chúng ta đều đang diễn vai trò của mình trong xã hội, và luôn luôn nhớ rằng ta, bản thân chỉ là con số một mà thôi.

Đổi mùa là tự chăm sóc, vun quén bản thân mình, vì đó là một gia tài vô giá. Lên xuống, được mất nhất định chỉ là sự đổi mùa mà mình sống trong ấy, không khư khư ôm lấy cái tôi hư ảo.

Đổi mùa là đi tìm hạnh phúc chân chính, là để lòng mình cảm thấy hạnh phúc.

Biết đổi mùa thì hiểu được mình rõ hơn, dám hy sinh, giảm căng thẳng. Đổi mùa là một cách quan tâm và tiếp sức cho tâm hồn, không cần thiết đeo mặt nạ cho những cảm xúc của mình, lui chân, tĩnh tâm lại để tìm niềm vui cho cuộc sống, tức thời mọi người xung quanh sẽ vui thôi. Chuyện đời ai rồi cũng phải cưu mang, coi trọng người khác cũng chính là coi trọng mình.



Sanh hữu hạn – Tử vô kỳ. Ngày sanh ra ta biết. Ngày mất đi không ai biết. Luật tạo hóa đã sẳn dành.

Đời sống trăm năm ngắn ngủi, mong manh. Bây giờ có thêm ngày, thêm tháng, thêm sinh nhật, thì ta có dịp thêm suy tư, thêm điều tử tế, thêm ngọt ngào, thêm ân cần, thêm lời cám ơn, thêm những lần mình đã và sẽ làm, thêm dí dỏm, thêm lần sống thật với lòng mình… và chắc chắn là sẽ có thêm rất nhiều nụ cười.

Thu đã tàn, lá vàng lìa cành gần hết và Đông đã về trong từng hơi gió. Chuẩn bị chiếc áo ấm, khăn choàng cổ… và luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần đổi mùa theo thăng trầm cuộc sống.



Thuvang