Đâu đó một tình yêu

"Thà tiếc nuối cho những gì ta đã làm, còn hơn tiếc nuối cho những gì ta muốn mà không làm.."

Ý nghĩ này cũng đúng, dẫu dở cách mấy thì chí ích cũng có điều để tiếc nuối chẳng phải là không.

Ta vẫn nhớ những ngày đã đi qua. Ta không bao giờ dửng dưng, không cho chúng tàn héo đi trong những vật lộn của cuộc sống.
Nhớ những điều gọi là quá khứ. Nhớ gương mặt, lời nói, tiếng cười... vang vang từ một cõi xa xăm ký ức.

Cuộc sống nào cũng vậy, của ai cũng vậy. Nó bao gồm một chuỗi dài vui với buồn, thành công và thất bại.

Buổi chiều nào có mưa hay trời ui ui không nắng cộng thêm chút sương mù thì coi như lòng dạ bao trùm chung quanh một không gian buồn buồn thê thiết. Nỗi buồn len lỏi ví như lượng nước ngầm chạy qua từng mạch máu. Không dang tay đón mùa mưa, không mong đợi hoàng hôn, không muốn giữ mùa thu... gì thì gì đi nữa thì ta cũng phải nhìn mưa, nhìn nắng rớt, nhìn lá rơi... trong lòng và cả ngoài trời. Buồn quá chừng đi mất!


Biết là, đã có lúc cuộc sống thật vui và đầy đủ ý nghĩa, nhưng giờ đây có lẽ vì cảm giác xa rồi người thân yêu nhất, xa rồi cái nơi chốn chôn nhau cắt rốn nên lý do thiếu thốn đó đã khiến mình trở nên như vậy. Nhưng đừng lo, thực tế mình vẫn còn là loại người gọi là cứng đầu, lém lĩnh, buồn cười, tự cho mình là người can đảm nhất không bao giờ chạy trốn cơn buồn...

Cuộc sống và con người mà, nó có cái ngang ngược, nghịch lý của nó. Không ai lại đi hàng ngày mơ ước và đòi hỏi những thứ mà mình đang có trong tay! Bằng chứng là giờ đây lòng cứ thèm thuồng, ngồi mà mơ ước về một ngày xưa mà mình đã từng sống qua, không nghĩ ngợi quá nhiều và không có quá nhiều nước mắt như hôm nay.


Lẩn thẩn với thời gian rảnh rổi là tôi cứ đi tìm hoài đâu đó một tình yêu. Một tình yêu thiêng liêng, không có gì so sánh và không cho phép lãng quên. Tình yêu của Mẹ, của Cha!

Cha là mái ấm che mưa, che nắng. Mẹ là chái bếp với mùi thơm tho bình yên và hạnh phúc.

Con khóc Mẹ rồi Cha. Dòng nước mắt đã thật khô nhưng sao cứ âm thầm chảy và đau mãi trong lòng. Con không kịp làm được gì để đền đáp công ơn qua bao tháng ngày cực nhọc... Một chiếc áo bà ba màu thật nhạt, một chiếc vòng cẩm thạch đeo tay như bao người già khác, một cái kẹp bới tóc đơn sơ, một đôi giày thật êm để dành đi sở thú với con cháu... con chưa có dịp mua cho Mẹ, chỉ biết nhận từ Mẹ trăm nghìn thứ, chăm sóc, vỗ về cho con từng miếng ăn giấc ngủ, manh quần tấm áo.
Mẹ luôn đeo mang trong lòng nỗi lo toan cho các con, trăm trăm bề bề, viện ra hằng lý lẽ, hằng nghìn cớ để lo... kéo dài đến hết cuộc đời của Mẹ.
Cha thì với cái dáng vẽ bình tâm trong mọi hoàn cảnh, luôn che giấu tiếng thở dài cô đơn khi ngồi nhìn ảnh Mẹ trên bàn thờ suốt hơn hai mươi năm qua.

Với ngần ấy năm, dẫu biết là Cha Mẹ không đòi hỏi hay trách móc gì nhưng mỗi khi nghĩ tới lại thấy mình thiếu sót.

Mơ ước bây giờ mỗi đêm Ba với Mẹ vẫn về mỉm cười hiền lành nhìn con trong giấc ngủ. Thương lắm nụ cười, khóe mắt thâm sâu, làn môi nhăn nhún nhưng chất chứa đấy ắp yêu thương.

Con sẽ không bao giờ muốn mình là người lớn, muốn mình trở nên đạo mạo, cứng cỏi mà chỉ muốn mình là đứa trẻ còn nhỏ luôn có sự che chở của hai đấng sanh thành mà thôi. Đã bước vào thế giới của tình mẫu tữ rồi thì càng thấm thía cái mênh mông vĩ đại của tấm lòng Cha và Mẹ!

Quặn thắt trong những ngày buồn như thế này, không còn ai để có thể ngồi kề mà thổn thức, mà ngậm ngùi than vản. Cái gì rồi cũng qua nhưng thương yêu thì khó mà ai có thể ru cho nó ngủ yên đâu!!!

Đôi cánh con mỏi rồi. Cha ơi, Mẹ ơi... con đang cần tình yêu của Cha Mẹ đây! Muốn bật khóc òa, nhưng lại thôi chỉ im lặng nuốt ực nỗi buồn vào trong mặc cho một dòng nước nong nóng đang từ từ lăn dài theo khóe mắt...

Thuvang