Đón nắng vào đời

Mở tung cánh cửa sổ cho ánh nắng tràn ngập vào căn phòng. Đó là một thói quen đón chào ngày mới của tôi vào mỗi sáng sau khi thức dậy, mặc dù, đôi lúc biết là giờ đã quá trưa. Với cố tật ngủ muộn đáng ghét này tôi thường hay mất nắng.

Tôi tin rằng, mỗi khi được chiêm ngưỡng cảnh trời ươm đầy nắng, thì trong tôi bừng dậy một sức sống mãnh liệt, làm cho cuộc đời như đang trong chiều hướng đi tới. Thật là huyền diệu!

Hôm qua, lòng dặn lòng sáng mai phải thức sớm để đón nắng. Dù chỉ là một giọt, một giọt thôi. Giọt nắng của mùa xuân!

Thật may mắn, sáng nay mặt trời hiện ra rực rỡ. Nắng đã về với ngày mới. Nắng bừng lên, nồng nã như ngọn lửa lớn dần. Tôi gương to mắt nhìn nắng, nhìn thật kỷ và say mê.

Nắng xuân trải mình mềm mại lên những chiếc lá, sưởi ấm cho những mầm xanh non nớt vừa mới nhú lên. Nhìn xa xa, nắng óng ánh và mượt mà quá. Nắng ùa theo nhau chạy dọc theo những con đường, nắng liên xiên len lỏi từng ngõ ngách vào tận sâu trong các sân nhà một cách bình yên và thân thiện.

Cỏ rồi hoa, rồi lá đua nhau vươn mình đón nắng, trong đó có cả tôi nữa, đang ngồi yên ngắm những những vạt nắng còn non đang nhún nhảy khắp khu vườn mà nghe tâm hồn bình yên đến lạ lùng.
- Cuối cùng rồi mình cũng có nắng ấm!

Nắng xuân mang sức sống mới đến với muôn vật, muôn loài. Những cánh én, bông hoa chao mình đón nhận nắng xem ra rất thỏa thích và sôi nổi.

Bây giờ đây nắng đã tràn ngập khắp mọi nơi.

Khó có ai có thể trả lời chính xác câu hỏi về cuộc đời mình, cuộc đời này sẽ ra sao? Không thể biết được nó sẽ ra sao ngày sau.
Nhưng với tôi bây giờ tôi biết một điều là nếu chúng ta xỏ chân vào một đôi giày và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào mình muốn, rồi chắc chắn một điều là ta sẽ có nắng. Nắng tràn ngập cả thế gian mà.

Ai trong chúng ta, đều được sinh ra với một dáng vẻ ngoại hình, với tâm tính, với tài năng cá biệt sẳn có, đó đâu phải là do mình tự chọn, nên cứ đi theo ước vọng, theo hoàn cảnh của riêng mình.

Ở đời, mọi sự so sánh vẫn luôn khập khiễng, không cân bằng, bởi tạo hóa đã luôn cho cá nhân này khác với cá nhân kia.

Như tôi, vẫn còn cùng với mọi người miệt mài bước đi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng bây giờ đây bước chân tôi bắt buộc phải chậm hơn, phải chắc chắn hơn so với người bên cạnh. Đi để tiếp tục hành trình của quảng đời còn lại. Đi có khi cũng lạc, mà hễ lạc thì buồn nhiều vui ít. Nếu lạc vào thế giới ảo huyền, lạc vào một nơi không có ai là tri kỷ thì thật là buồn đó.

Nhưng có lạc rồi cũng phải cố tìm được đường quay về ,rồi chuyện gì cũng sẽ qua hết, cũng chấm hết, cũng đến hồi kết thúc, phải tin là như vậy.
Kiếp người với khổ đau, mọi thứ buồn vui sẽ diễn ra như một quy luật nhưng cuối cùng rồi cũng trôi qua hết. Cuộc đời là một dòng sông, sông có khi cũng phải chảy vào những khúc ngặt ngẻo, sông cũng được phù sa bồi đắp, chúng ta không thể biết phù sa bồi đắp chỗ nào nhưng chắc chắn là sẽ có.
Nở nụ cười hay khóc than cũng do cuộc đời sanh ra, chừng nào ta hiểu ra lý do thì mới có được cái an nhiên trong tái tim lành lặn, cũng như không có nắng thì bao nhọc nhằn, hơn thua giằng xé đều đeo đuổi không biết chừng nào mới vơi bớt được.

Sanh ra thực tế với hai bàn tay trắng và chết đi cũng trắng đôi bàn tay, thế thôi.

Ngay lúc này ta phải biết dành thời gian còn lại để tận hưởng cái nắng của cuộc sống đừng chỉ lẩn lủi vào trong một góc cuộc đời mà tiếc nuối một cách vô ít. Sáng rồi chiều, rồi tối. Mỗi khi chiều ập đến, chiều sẽ cuốn nắng đi theo rồi trời sẽ lạnh và tối. Cuộc sống này ví cũng quay vòng và ngắn ngủi lắm mà lại càng ngắn ngủi hơn nếu chúng ta lãng phí.

Cuộc đời.
Cuộc đời xét ra rất quí nên ai cũng một đời ôm chặt lấy nó. Thì tại sao ngay bây giờ ta lại để những điều mà cuộc sống ban tặng cho ta trôi đi uổng phí, hãy mở rộng cánh cửa đón lấy nó, đón những con nắng ấm vào trong từng giờ, từng ngày của cuộc sống.

Hơn năm mươi năm, chân vẫn còn bước trên những con đường rợp nắng, đôi lúc là những bước chân đi rong, thanh thản. Đôi lúc là những những bước chân dày dạn, những bước chân lo toan, nặng nề mưu sinh trên con dốc cuộc đời. Những bước chân khởi hành từ chập chững đến vững chải, cứ bước đều cho đến ngày nay.

Có đôi lúc, ta phải nhẫn nhịn chung quanh, có đôi lúc chúng ta phải giấu mình chấp nhận những bất công. Ta không được sống như ý mình mong muốn hay nói cách khác là phải ép buộc, đè nén bản thân mình lại. Thế nhưng, đó không đồng nghĩa là ta có một lối sống giả tạo, giả dối.

Đừng bao giờ làm điều sai trái để tìm cách sinh tồn, đừng phạm sai lầm, đừng từ bỏ, xóa sạch hết những tiềm ẩn tốt đẹp của bản thân mình. Thông thường, ta luôn nghĩ rằng biết thay đổi thích nghi với cuộc sống là một phương cách sống tốt và hay nhất, nhưng đừng nhầm lẫn là thay đổi cá tính và con người thật của mình.
Đừng tìm cách chạy trốn, hãy đón nhận tổn thương sau những lần tan vỡ, thất bại dù ít hay nhiều, dù trầm trọng hay sơ sài.
Cái đỉnh điểm của nắng đồng nghĩa với khổ cực, nhọc nhằn, nó làm bàn chân tê dại, tóc cháy khét, da khô cằn, xác xơ nhưng đừng lo bên cạnh cuộc đời sẽ luôn có những bóng râm, nghỉ ngơi vào đó, tất nhiên sẽ dễ chịu thôi.

Nắng thì âm thầm không bao giờ lên tiếng mà chỉ đem đến cảm giác ấm nồng để tạm quên đi những vất vả, những nỗi tái tê, những hồi lạnh cóng của đất trời.

Phía sau ánh nắng ấy có thể là những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, những giận hờn tổn thương, những nỗi cô đơn, những tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai...
Nhưng phía sau ánh nắng ấy vẫn có thể là một nghị lực, là một thể chất bản lĩnh can đảm, là những quan tâm, là những khoảng trời chẳng phải của riêng ai, trong đó có một khoảng nắng bao la đủ để đẩy lùi đi yếu mềm, mệt mỏi và hiện ra một trái tim chân thành của chính mình.

Chỉ một vệt nắng thôi, đủ làm hoa lá thêm xanh, làm khung trời thêm ấm. Cái khoảnh khắc phối màu tuyệt vời đó, cái bố cục dàn dựng thiên nhiên đó dễ khiến lòng người cờn cợn những cung bậc cảm xúc lân lân, say sưa trong đam mê thăm thẳm, mơ hồ có những cánh cửa đang mở ra đón mình về.

Không làm sao để lưu lại cái khoảnh nắng ấy, không có một hòm rương nào có thể nhồi nhét nắng vào trong, nên con người cứ còn mãi cái nôn nao, cái mong chờ đón nắng.

Theo tuần hoàn thì chỉ còn vài đợt nắng giòn như thế này nữa rồi sẽ thôi, thay vào đó là những giọt mưa nho nhỏ.

Cái lao xao của từng giọt mưa lất phất sẽ làm cho người ta nhớ nhà, nhớ Cha, nhớ Mẹ, nhớ những ngày giá lạnh, nhớ cây mạ mới cắm xuống đồng, nhớ bụi tre, khóm trúc, cây dừa, nhớ chái bếp, nhớ ngọn lửa rơm lách tách, nhớ cánh cò bay bên dòng sông nước đục... Có cái gì như xa xăm, như nuối tiếc, làm tê tái, làm nghèn nghẹn một tâm hồn thiếu nắng!

Lòng hỏi lòng vì cớ vì sao lại muốn đón nắng như thế, có phải lòng đang lúc bất an nhất hay không?

Cứ thiệt thà trong câu trả lời đơn giản rằng:
Vì có nắng mới có thể chống chỏi với những ngọn gió bấc, gió chướng.. luồn lách, đột nhập vào theo từng khe cửa, có nắng để tránh khỏi những vết cắt sắc bén như mảnh dao lam từ gió, có nắng bên mình để có thể đi hết suốt cuộc đời. Có nắng ta sẽ đi khắp mọi nơi với niềm tin, với tình yêu, với sức mạnh hoàn hảo. Suy nghĩ cá nhân này của tôi chưa chắn là chân lý nhưng cái hy vọng ẩn tiềm đó giúp chúng ta sẽ tìm ra cách sống mới ấm nồng hơn. Con người rất cần nhiều thứ trong đời sống , nắng cũng là một thứ để cán cân tinh thần được thăng bằng.

Tôi lại sắp theo thói quen mông lung nghĩ về những gì cũ rích, và cố công nhồi nặn cái mớ hổn độn kinh nghiệm bản thân cùng với vốn liếng ít ỏi học được từ sách vỡ của mình. Nhồi nặn như đang đi tìm nắng sưởi ấm lòng ấm dạ.
Bật cười cho một tâm hồn bồi hồi, ọp ẹp theo những ngày không nắng rồi lại rực rỡ như cánh hoa tươi đùa vui trong những ngày có nắng.

Cùng với nắng, tim lại thắp lên những ấm áp của mùa xuân yêu thương. Trong ánh nắng, hoa đẹp hơn, xòe ra, phơi bày cái dáng vẽ kiều mỵ sẳn có của mình để đất trời cùng chiêm ngưỡng, còn con người thì nhanh tay đem cất nắng vào lòng và tiếp tục sống trong hy vọng. Không gì tuyệt vời và nôn nao cho bằng khi nghĩ đến ngày hạnh phúc đang đi tới với mình.

Tự nghĩ, nến mỗi ngày mình được vỗ về bằng nắng thì tâm hồn sẽ rất ấm áp, những cảm xúc mềm đi, và rồi mình lại hồi sinh lại cái ban sơ của một thuở bình an.
Xếp lại hết gian truân, lắng cạn hết hờn giận, bỏ đi ghét ghen, quên đi bon chen giữa hai tiếng chê khen.. lòng sẽ vui và nhẹ nhàng như mây trắng.

Tin là ở đâu cũng có nắng, tin là bất cứ nơi nào cũng có tình yêu hiện diện. Trên dòng đời tự mỗi người phải tự chèo chống với khó khăn, trở ngại để đi đến những nơi thành công, hòa thuận và yên bình. Đừng chớ nãn lòng dù hành trình đó có lâu hơn người khác.

Nụ cười lại nở trên môi. Một nụ cười còn sống với trần gian. Một nụ cười không có chất men nào mà lòng cảm thấy say ngây ngất...!

Thuvang