Một Ngày Mùa Đông

Đã hơn tám giờ sáng rồi nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Không gian im lặng và thanh tịnh quá, chỉ loáng thoáng nghe tiếng rung cây chuyền cành, tiếng ríu rít chim hót ngoài sân. Nhìn ra cửa sổ, sương còn phủ trắng trên đỉnh núi trước nhà, bậc thềm sân cỏ thì đầy ắp lá vàng phai nằm chồng chéo lên nhau như che chắn cho nhau cái lạnh lẽo phủ ập từ khuya hôm qua. Cảnh tượng lúc này thật đẹp nhưng buồn da diết, nhất là trong khoảnh khắc, khoảnh khắc của cuối năm đem đến cái cảm giác lẻ loi trong tâm hồn người con đã không còn Cha Mẹ.


Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra


Trong tất cả các tình cảm giữa người với người, không có thứ tình cảm nào bất tận và vô vị lợi như tình Cha Mẹ dành cho con cái, có thể nói kể cả tình yêu vợ chồng. Mối tình này cảm nhận bằng nhiều trạng thái từ niềm vui, nỗi buồn, đến sự đau khổ, nụ cười và nước mắt.

Phải công nhận rằng cuộc đời của mỗi một chúng ta có hai giai đọan quan trọng nhất, có nhiều kỷ niệm gắn bó nhất đó là khi còn đủ Mẹ Cha và khi đã mất Cha Mẹ …

Khi còn đủ Mẹ Cha thì tiếng cười đùa vui vẻ ngập tràn hạnh phúc của một gia đình luôn vang vọng, như là một tổ ấm bên biển xanh và nắng đẹp. Những ngày tươi sáng ấy, đã ghi lại trong ký ức một tình yêu thật sâu đậm, đã trở thành nốt nhạc du dương huyền bí thần tiên với bóng hình của Mẹ và Cha. Những nốt nhạc ấy, ngày qua ngày, đã biến thành một bản giao hưởng đẩy bước cho đàn con lớn lên và thành nhân.

Khi đã không còn Mẹ, khi đã mất Cha thì cái im lặng nào có được cũng là thương nhớ.

Cha tôi đã cho tôi một món quà quý giá nhất trên đời: luôn luôn tin tưởng ở tôi.
JIM VALAVNO


Cha tôi – Người đàn ông không là hoàn hảo nhưng Cha khỏe mạnh và dạy cho chúng con ý chí thành công trên đường đời. Cha với một dáng vẽ tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ thể hiện ngay cả sắc diện bề ngoài và qua từng lời nói cho tới ngày qua đời. Người mà hơn hai mươi lăm năm luôn miệng nhắc nhở con cái: “Nhớ thắp nhang trên bàn thờ Mẹ nha con”.

Cha thì không biết ru con ngủ nhưng Cha luôn bên cạnh khi con thức, lăng xăng lo lắng trên từng bước chân con.

Mẹ tôi – Người đàn bà không sắc nước hương trời nhưng Mẹ luôn tỏa sáng trong trái tim con. Mẹ truyền cho chúng con hơi ấm yêu thương, sự nhẩn nhục và bền bĩ trong cuộc sống. Mẹ với vóc dáng nhỏ bé mà tiềm ẩn một nghị lực vô song, Mẹ đã đối đầu với căn bệnh nan y một cách bình thản, chịu đựng, không than van, trấn an chồng con cho tới ngày nhắm mắt. Mẹ đã hy sinh suốt cuộc đời để bồi đắp hạnh phúc cho mái ấm gia đình của mình.
Một câu nói coi như là gốc rể trong cuộc sống của Mẹ là: ” Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết nha con”.

Tình thương của Mẹ quả thật đã nuôi dưỡng tâm tính của các con theo chiều hướng tốt đẹp còn hơn là miệt mài trau dồi trong bất cứ sách vở, lớp học nào.
Tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của Mẹ, điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng.

Tôi – Người phụ nữ tầm thường vốn dĩ không mạnh mẽ, không muốn mình phải gồng gánh một mình, tôi cũng muốn có một bờ vai, một vòng tay để nương tựa.
Nhưng, những vòng tay hay bờ vai duy nhất mà tôi có lại chính là hai bậc sinh thành vĩ đại này của tôi, ngay cả trong giây phút hiện tại tôi cũng đang hướng về người.

Cha tôi luôn tin tưởng vào tôi. Mẹ tôi luôn thương yêu tôi. Mặc dầu sự mong ước của Cha Mẹ rất đơn giản chỉ là mong nhìn thấy con của mình trưởng thành và nên người.

Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua. Tục ngữ Đức

Cuộc đời không dài lắm, nhưng ai cũng một lần có đầy đủ song thân, có đầy đủ diễm phúc gọi tiếng Mẹ tiếng Cha. Có một em bé chào đời là có người làm cha, có người làm mẹ.

Bây giờ đây Mẹ Cha đã hóa thân cùng trời đất, con còn tiếc nuối mãi cũng chỉ vì tình yêu của chúng con không hề khô cạn, vẫn ngày đêm sống dậy tràn đầy.

Cha Mẹ phải đi xa, nhưng tình người luôn để lại. Mất rồi mới hiểu được tình thương Cha Mẹ không ai bù đắp nổi, không ai có thể yêu thương con hơn Cha Mẹ của mình.

Con thì không giàu sau bao năm xa Mẹ, xa Cha nhưng sự nhớ nhung thương yêu của con với Cha Mẹ quyết sẽ không bao giờ nghèo đi.

Cha ơi. Mẹ ơi. Con còn nước mắt để khóc cho mình, khóc cho người chung quanh, con còn là con nít mà, phải không Mẹ? Con vẫn muốn gọi hoài tiếng Mẹ, tiếng Cha.
Tại sao lúc nào đối với tình thương bao la của Cha Mẹ, con luôn luôn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé? Mặc kệ mọi cái nhìn, mọi suy nghĩ của người khác, con vẫn muốn mình là đứa con nhỏ đang có được sự bảo bọc của tình thân phụ mẫu.

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều


Mẹ thường hay nói với con: “Cái gì của Mẹ là của con”. Vậy tình thương của Mẹ vẫn hoài là của con phải không Mẹ?

Tha thứ cho chúng con nếu chúng con đã làm gì lầm lỗi, nhịp đập trái tim trong lồng ngực chúng con vẫn luôn luôn chứa đựng hình ảnh của Mẹ Cha.

Con biết Cha Mẹ mất đi là mất đi người dìu dắt, nâng đỡ, giống khi chiều tàn, hoa rụng, chim không hót, nắng không về trong những ngày lạnh lẽo, mưa không tới trong những lúc hạn hán, khô cằn.

Nhắm mắt lại mà tìm Cha, tìm Mẹ.
Cha Mẹ đã suốt đời nhìn ngắm các con mình bằng chính trái tim yêu thương, hiểu được chúng con ngay trong thời gian chúng con chưa biết nói, bây giờ đây hãy hiểu cho chúng con đang cố gắng để đền đáp công ơn của Cha Mẹ.

Bầu sữa Mẹ, chiếc võng đưa cọt kẹt, lời ru êm êm, bàn tay gầy guộc dỗ dành, chiếc áo bà ba sậm màu của Mẹ, ánh mắt lo âu, vầng trán suy tư của Cha… là gia tài kết sù của con trong cuộc đời này.

Con sẽ luôn nhớ rằng mình là một cô gái sinh ra bởi Cha Mẹ trên một miền quê của đất nước Việt Nam với cá tính mộc mạc, bình dân , luôn ngượng ngập đối với những xa hoa, phung phí, tiệc tùng, lễ hội. Và cũng luôn nhớ rằng còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cô đơn, nghèo khó chung quanh mình.

Dù bao nhiêu tuổi đời, ai rồi chắc chắn trong cuộc đời cũng vẫn phải còn tiếp tục cần thiết sống trong vòng tay nâng đỡ của tình Cha Mẹ (dù còn hay đã mất), sự tương trợ của người thân trong gia đình và bạn bè, rồi theo vòng quay của tạo hóa mùa thu của cuộc đời sẽ tới, và mình sẽ như là chiếc lá rụng, trở về nguồn cội cát bụi. Tới mùa thu thứ một trăm rồi, chúng ta sẽ không còn gì nữa, hiền lành ngây dại như lúc mới sinh ra thôi.

Do đó,
Bạn hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình – cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi!
Albert Schweitzer.


Bất chợt, lòng cảm thấy buồn hiu, rưng rưng trong xao xuyến nên tôi đứng bật dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài trời để một mình lắng nghe tiếng thời gian từng giọt, từng giọt rớt long lanh bên hiên nhà và trong từng hơi thở.

Đàng kia. Xa xa, có những sợi nắng trong veo bắt đầu xuất hiện lung linh trên khóm hoa hồng đại đóa đủ màu sắc, một loài hoa của tình yêu muôn đời, xấu xí gai góc mà đẹp đến nao lòng.
Tôi biết, dù có nhớ nhung cách mấy đi nữa, tôi cũng sẽ không gục ngã vì tôi biết rằng tôi đã từng sống có Cha có Mẹ, có sự yêu thương vô cùng tận của người. Điều này, đã giúp tôi chiến thắng được nỗi đau buồn mất mát to lớn trong lòng tôi.

Thì thầm chỉ đủ mình tôi nghe:
“Con rồi sẽ lại thắp hương và chuyện trò cùng Cha Mẹ!”

Thuvang