Cuộc đời cần một tấm lòng!

Không hẳn là buồn, không hẳn là mệt mỏi, nhưng luôn thích ngồi một mình, thơ thẩn sau vườn. Buổi chiều mà ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang lo toan, bận rộn trong bộn bề của cuộc sống. Chỉ có tôi với cảm giác như một một cốc nước pha trộn bị lắc mạnh trải qua một thời gian, nay có dịp lắng đọng để những vẫn đục được chìm sâu vào tận đáy dưới mặt nước thanh tịnh và qua đó phản chiếu lên những điều trong tâm hồn coi như đó là một lăng kính kỳ diệu cho mình, mỗi lần nhìn vào sẽ thấy chính bản thân mình trên mỗi góc cạnh của cuộc hồng trần.

Chọn chỗ ngồi kề gốc cây cau, hơi thở nhẹ nhàng như một vị chân tu, không khát khao, không nuối tiếc. Hơi thở đang đón giữ cả một bầu trời mênh mông, một khoảnh khắc hưởng thụ, đam mê ít ỏi trên dương thế.

Bất chợt ánh mắt lại hướng về cõi xa xăm cho chông chênh hiện diện rồi thở dài và nhận ra rằng bây giờ mình đã quá già dặn với những hao mòn của tâm tư, những nỗi niềm đìu hiu chợt đến, chợt đi, tụ lại như mây, thoáng về như gió.

Nhìn lại mình.
Mình cũng đã từng có những ngày không cần tính toan khoảng cách, không cần đếm thời gian, không cần so đo sáng nắng, chiều mưa... mặc kệ tất cả, cho phép tâm hồn lang thang, miên man mơ mộng.

Có chăng là đôi khi ngửa mặt nhìn lên trời thấy những mảng mây màu xanh trắng, hình ảnh lẫn lộn, vô tình dẫn dắt đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu.

Ngôn từ thì có hạn chứ nỗi lòng thì vô hạn, khó ai có thể đem phơi bày ra hết giữa cái triền miên cuộc sống này đâu.

Nắng mưa thì không có tuổi, không diện mạo, không lời lẽ. Còn mình thì cứ ngắm nắng, ngó mưa để mà nhung nhớ, để có dịp u sầu rồi than thở, để già đi thêm chút nữa, có khi già háp đi rõ ràng chỉ sau một trận mưa!
Cứ lang thang trong thân phận, rã rời, chín mùi rồi thì đứng lại mà gọi gió, nhìn mây, làm vài động tác vô nghĩa, không cần thiết... đưa tay sờ những nụ hồng đại đóa, chạm vào những bông hoa tim tím trên giàncây leo bên hàng rào , dúi dúi chân vào đám cỏ, ngân nga vài câu ca thương cảm... và cuối cùng cũng để nhận biết rằng nắng đã tắt, hoàng hôn cũng sắp tàn, màn đêm rồi cũng sẽ về đến thôi.

Mọi thứ luân phiên nhau mà hiện diện. Có đôi khi khó lòng cho con người thay đổi. Biết buồn mà vẫn cứ buồn, biết vui mà chẳng muốn về với vui.
Mọi thứ xem ra như một luật định, không thể nào xoay chuyển.
Biết ớt cay mà ai cũng ăn luôn võ, để rồi cái cay xé hừng hực đốt cháy trong vòm họng, để rồi phải quơ quơ hai bàn tay quạt quạt vào miệng, nhưng nào có kềm chế được gì đâu!
Biết chuối, biết dưa hấu, thơm, mít... ngọt mà phải lột, cắt võ đi, từ từ mà thưởng thức, để chỉ ăn được cái bên trong thôi.
Buồn vui thì cũng đến với lòng người như thế. Cứ viện đủ thứ lý do để trì hoãn đến với niềm vui như đang chờ người lột võ.
Có phải cảm xúc ta đang đánh đòng đanh như vậy hay không?

Cũng như, tự mình biết rằng mình sống ổn lắm mà, tự thu xếp mọi việc từ phức tạp, rắc rồi để trở về cái mức độ bình thường cần thiết trong xã hôi. Gia đình hạnh phúc , chỉ có cái bận rộn với công ăn việc làm nên hầu như giờ giấc dành cho bữa ăn của cả nhà rất hiếm hoi, thường là phải ngồi ăn một mình, mấy con thì sẽ ăn sau đó vì đi làm về trễ. Nếu có bệnh thì chỉ vài ngày, có khi nằm thiếp trên gường suốt đêm, sáng lò dò thức dậy xúc gạo nấu cháo, uống vài viên thuốc rồi cũng hết, cũng khỏe lại và đi làm.

Cái gì đã qua hãy cho qua. Cái gì đang còn hãy trân quý. Đối xữ nhau tử tế là vui thôi. Rồi thì, khôn cũng chẳng lấy gì được từ ai. Rồi thì, dại cũng chẳng mất mát gì đâu. Cuộc đời cuối cùng đoạn kết cũng chẳng ai được mang gì theo cả!

Hay nói như cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "...cần có một tấm lòng... để gió bay đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông... ". Hãy nhìn chung quanh rồi sẽ thấy ai ai cũng đang cần một tấm lòng. Ngay cả bản thân mình đây cũng đang cần một tấm lòng để chia sẻ...

Hôm nay với tuổi đời chồng chất trên vai, không quá già nhưng chẳng còn trẻ, không còn cho phép mình được nủng nịu hay vòi vĩnh, lòng càng thấm thía hơn sự lo lắng, sợ sệt, cô đơn của một người phụ nữ nuôi con và mong mỏi con cái thành đạt hơn mình. Lại càng xót xa ngậm ngấm hơn trước sự im lặng của một mối tình...

Nắng toả lan một cách yếu ớt lên hàng cây đang đong đưa như muốn nói gì với tôi. Tôi nhắm mắt lại để giữ chặt trong lòng hình bóng của một thoáng thương yêu nào đó trong đời.

Nếu có thể, hạnh phúc hãy ngụ lại tấm lòng tôi!

Thuvang