PDA

View Full Version : Con Mẽn



nikki
06-27-2007, 07:50 PM
Không biết tự lúc nào người ta gọi nó là con Mẽn. Ngay cả chính bản thân nó cũng không biết cái tên Mẽn từ đâu ra. Nó không biết cha mẹ nó là ai, nó cũng không biết nó từ đâu đến chỉ biết một ngày nọ bà Tư già ở cuối bãi trong một lần đi làm việc tìm thấy nó khóc oe oe trong bãi rác đầu xóm. Bà Tư côi cút nên lượm nó về nuôi và cái tên Mẽn sinh ra tự đó. Có thể tên Mẽn dễ gọi giống như cái tên Tí, Tèo, bé Hai, bé Ba khác chăng? Và con Mẽn vì vậy mà lầm lũi lớn lên cùng với những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm. Xóm nhà lá - cái tên dành riêng cho khu dân nghèo chuyên sống bằng nghề mà nếu diễn tả chỉ có 3 chữ "Bới - Móc -Lượm". Con Mẽn và bà Tư cũng vậy, ngày ngày con hai bà cháu dắt díu nhau qua những bãi rác to sù sụ để làm cái nghề tuy không thơm tho nhưng cũng đủ nuôi bà cháu sống qua ngày.

Thời buổi thị trường mở cửa nên rác vì vậy mà cũng trở thành giá trị. Người ta có thể nhặt được nhiều thứ từ bãi rác cũng như có thể sinh sống bằng rác. Rác tràn ngập thành phố tràn cả ra lòng đường vì vậy nếu không có những con người như con Mẽn thì thành phố chẳng mấy chốc phủ đầy rác. Vì vậy từ mờ sáng đến mịt tối cả xóm nhà lá tản ra bốn phương tám hướng tìm đến các bãi rác trong thành phố và cuộc đời họ cứ thế mà trôi nỗi theo những dòng xoáy của cuộc đời.

Dạo này bà Tư càng lớn tuổi đi đứng càng chậm chạp tai mắt cũng bớt thính cho nên con Mẽn một hai không cho bà theo nó làm việc nữa. Nó nói:

-Bà cứ ở nhà nấu cơm đợi cháu. Cháu đi làm xíu là về, một mình cháu làm bằng mấy thằng Tí thằng Tèo trong xóm nên bà đừng lo

-Bà chỉ sợ bây một thân con gái một mình bị người đời ăn hiếp con ạ

-Xì ai mà ăn hiếp được con, đứa nào lạng quạng con đục phù mõ

-Ừ thì bây nói sao tao nghe vậy

Thế là con Mẽn từ đó khăn gói đi làm một mình. Con Mẽn tuy là gái nhưng tay chân nhanh nhẹn chẳng kém con trai được cái nó nói năng ngọt xớt lại nên ai cũng quý. Nhiều khi đi làm chung các anh các chị thay phiên nhau nhường cho nó phần hơn. Con Mẽn siêng năng lại thêm tính chịu khó, nó biết một tay làm nuôi hai miệng ăn nên nhiều khi cả đám kéo nhau về cả rồi mà nó vẫn nán lại nhặt nhạnh thêm một chút hay nhiều khi đi xa hơn một quãng tới những bãi rác xa thành phố một chút cho ít cạnh tranh để kiếm thêm chút đỉnh. Vì thế cuộc sống hai bà cháu cũng không đến nỗi túng thiếu cho lắm.

Ngày qua ngày hai bà cháu rau cháo nuôi nhau mà sống. Con Mẽn càng lớn càng xinh đẹp. Nó tuy lam lũ lại sinh sống bằng nghề coi như là hạ tiện vậy mà vẫn không làm lu mờ nét đẹp con gái trăng tròn của nó. Da thịt nó mịn màng, cơ thể nó nảy nở vì làm việc chân tay cộng thêm phơi nắng suốt ngày nên trở nên săn chắc đen bóng nhưng vì vậy càng làm tăng thêm nét quyến rũ của nó. Khuôn mặt con Mẽn thanh tú, hai mắt to tròn, sóng mũi cao hàm răng trắng đều, môi đỏ au thật xinh. Mọi người trong xóm đều nói nếu con Mẽn may mắn mà sinh trong một gia đình khá giả thì chắc nó sẽ trở thành hoa hậu. Vì vậy mọi người đều gọi con Mẽn là hoa hậu xóm nhà lá. Được khen con Mẽn mắc cỡ, nó cười lúng liếng hàng răng đều như bắp:

-Mấy chị chọc em quài. Em mà làm hoa hậu gì! Em coi "tidzi" em thấy mí cô hoa hậu trắng bóc thơm phức mặc đồ đẹp dễ sợ

-Ê Mẽn mày gặp họ hồi nào mà biết họ thơm phức mày?

-Thì họ không làm nghề lượm rác như mình thì phải thơm phức chớ sao! Con Mẽn cãi lời thằng Ti

Tuy noí vậy nhưng cái danh hiệu hoa hậu Xóm Nhà Lá không vì thế mà mất đi.

**********************************

Dạo này con Mẽn đem về nhà nhiều món rác giá trị hơn. Nào là cả những lon đồ hộp còn nguyên mạc chưa khui đến cã những thứ gia dụng còn xài được có khi còn mới nguyên. Có hôm con Mẽn còn đem về nhiều quần áo và các vật dụng linh tinh khác. Bà Tư lấy làm ngạc nhiên bèn hỏi:

-Mẽn bây ăn cắp ở đâu mí thứ này vậy bây? Bà nói bây bao nhiêu lần “Nghèo cho sạch rách cho thơm” bây biết không?

-Ngoại, con đâu có ăn cắp. Con lượm mà hông ông chủ cho con mà!

-Bây lượm ở đâu? Mà ai cho? Cho là cho làm sao? Sao tự dưng người ta cho bây?

-Ngoaị, thủng thỉnh con kể ngoại nghe! Số là hôm nọ sau khi các anh chị giải tán con ráng kiếm thêm nên đi xa xa một chút ra mé ngoại thành. Rồi đi ngang cái nhà kia, cái nhà bự lắm ngoại bự như toà lâu đài á. Con thấy nhà bự nên nghĩ chắc rác cũng nhiều nên con mới chui vô hàng rào tính moi thùng rác. Ai dè ông chủ đi chiếc xe bóng loáng à ngoại dzìa tới. Con hoảng quá quăng đồ nghề bỏ chạy, con tưởng chuyến này tiêu rồi lỗ bà nó mớ đồ nghề. Ai dè ông chủ tốt đa ngoại, ổng rượt theo chặn con lại trả đồ nghề còn hỏi thăm con nữa. Sau khi nghe con kể chuyện ổng nói thôi đừng đi lượm rác xa nữa cứ nghe nhà ổng, ổng làm cho công ty gì bự bự tiếng nước ngoài khó đọc con quên cha rồi nên có nhiêu rác lắm. Cho nên vì vậy con mới có nhiều thứ đem dzìa nè. Chứ con biết mà ngoại, ngaọi dạy còn quài, con đâu có học đòi trộm cắp. Ngoại đừng lo!

-Bây nói vậy thì tao tin. Mà sao trên đời có người tốt vậy bây? Rồi họ có bắt bây làm gỉ không?

-Không ngoại! Mỗi ngày con đi qua thì ổng cho con một bịch nói là hàng thải ra của công ty rồi của nhà ổng nói con đem về xaì.

-Nếu vậy thì bây nhớ cám ơn người ta.

-Có mà ngoại! À ngoại ông chủ giống ông Bụt trong truyện cổ tích bà hay kể cho con nghe há ngoại. Chắc ông trời thương bà cháu mình nên cho ông Bụt hiện ra giúp bà cháu mình bớt khổ há ngoại

-Bây nói tầm xàm! Chuyện cổ tích thôi mà chứ nếu có ông Bụt thiệt thì bà con xóm mình và bây nữa đâu cần phải làm cái nghề cực khổ này!
-Hông sao đâu ngoại! Con ráng làm có tiền mốt con xây cái nhà thiệt bự rồi mời hết mọi người ở đây về ở thì lúc đó mình khỏi đi lượm rác nữa!

-Mới chiều mà nằm mơ hả bây! Đi rửa tay rồi ăn cơm ở đó mà mơ với mộng! Bà Tư mắng yêu con Mẽn

Nhưng rồi ước mơ con Mẽn chưa kịp thưc hiện thì một ngày nọ con Mẽn đi mãi không về. Bà Tư nóng ruột đợi nó từ chiều tới tối khuya mà con Mẽn vẫn bặt tăm. Cả đêm bà Tư không ngủ vì lo. Trời vừa sáng bà Tư đã chống gậy run rẫy đứng ngay cửa ra vào xóm chặn từng người lại mà hoỉ:

-Có ai gặp con Mẽn của tui không?

Ai cũng lắc đầu, thằng cu Tí mỗi ngày vẫn hay đi chung với con Mẽn noí:

-Ả con nhớ rồi! Hôm qua con Mẽn nó khoe con rằng hôm nay nó không đi theo cả đám nữa, có bãi rác mới mở ở xa lắm có nhiều hàng. Nó còn nói để nó đi thám thính rồi về kéo cả lũ tới làm. Uả dzậy là con Mẽn chưa dzìa hả?

-Nó đi miết từ hôm qua có thấy bóng dáng gì đâu

-Ngoại đừng lo để tụi con đi ngó chừng nó xem sao. Có khi nó ham làm việc quá nên chưa về, chắc sắp nữa nó về liền hà

Nghe mấy đứa nhỏ trấn an bà Tư cũng nguôi ngoai đôi chút. Nhưng rồi chiều xuống không ai nói là thấy con Mẽn. Một ngày rồi hai ngày trôi qua mà con Mẽn vẫn bặt tăm. Bà Tư hến đứng lại ngồi hết khóc rồi lại dò dẫm chặn từng người lại hỏi thăm xem có ai thấy con Mẽn đâu không. Trong xóm bắt đầu xì xầm:

-Hay con Mẽn nó bỏ xóm nhà lá lên thành phố thi hoa hậu rồi mày?

-Chắc nó tham tiền bỏ bà Tư, tao thấy dạo này nó đem về nhiều hàng chiến mà tao hỏi ở đâu nó không nói

-Con nhỏ vậy mà tệ!

**************************************

Một tuần trôi qua, bà Tư đã khóc cạn nước mắt và rồi khóc mãi cũng không thể sống mà không có ăn bà Tư đành lôi đồ nghề trở lại nghề cũ. Thân già yếu lại thêm mắt mờ bà lụm cụm mãi cũng không dành lại bọn trẻ. Tuy ai cũng thương tình bà Tư già yếu nhưng mọi người cũng có gia đình để nuôi nên không ai nhường cho bà hoài được. Bà Tư cũng tự ái nên tránh xa những bãi đông người tìm đến những nơi vắng vẻ hơn.

Hôm ấy bà đi mãi mà vẫn chưa thấy bãi rác nào, mệt mỏi bà dừng chân ở góc đường. Từ xa thấp thoáng bóng ngôi nhà lớn trắng toát sừng sững trong nắng. Bà Tư nhớ tới lời con Mẽn kể “Có khi nào con Mẽn ở trong đó?” Nhu8 có sức mạnh nào sai khiến, bà Tư ráng sức bước thật nhanh về căn nhà đó. Tần ngần một hồi bà bấm chuông, không có ai trả lời. Bà kiên nhẫn chờ mãi. Xế chiều có tiếng xe hơi quẹo vô, bà run rẩy bước tới chặn ngay cửa xe. Cửa mở một người đàn ông thanh lịch bước ra. Ông ta ăn bận chải chuốt khắp mùi nước hoa thơm phức. Ông ta hỏi:

-Bà kiếm ai?

-Tôi kiếm cháu tôi, nó kể ông tốt bụng hay cho nó quà. Ông có gặp nó không, nó tên Mẽn

Gương mặt người đàn ông thoáng xao động:

-Tôi không biết bà nói gì . Tôi cũng không biết ai tên Mẽn và tôi cũng không cho ai quà. Xin lỗi tôi phải vao nhà!

Ông ta nói và vẹt bà Tư qua một bên. Bà Tư rầu rĩ toan bước đi; nhưng bất chợt bà đứng khựng lại. Lẫn trong gió một mùi hương quen thuộc phả từ trong người ông ta toả ra. Cái mùi bà không thể lầm lẫn vào đâu được. Cái mùi đã theo bà từ lúc trẻ và vẫn dai dẳng tới tận bậy giờ. Cái thứ mùi mà cho dù có tắm gội bao nhiêu lần cũng không thể phủ lấp được. Mùi bãi rác! Bà Tư bừng tỉnh nắm áo ông ta laị và le lên:

-Trả con Mẽn lại cho tôi! Ông giấu con Mẽn ở chở nào? Làm ơn trả nó lại!

Người đàn ông vùng vẫy mong tuột khỏi tay bà nhưng không thể. Bà Tư bỗng trở nên mạnh khỏe lạ thường nắm hoài không buông. Trong lúc hai bên dắng co, thì từ xa mọi người trong xóm nhà lá chạy đến dẫn đầu là thăng Tí. Thấy cảnh giằng co giữa bà Tư mọi người xúm lại kéo áo ông ta và la:

-Ỉ giàu ăn hiếp bà cụ già hả!

Bỗng đâu trời đang nắng tối sầm lại, gió lốc thổi từng mảng và mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Mọi người bịt mũi nhìn nhau. Người đàn ông bỗng ngã lăn ra đất ôm mũi kêu gào:

-Tôi chịu thua! Đừng hành hạ tôi nữa!

Mọi người ồ lên kinh ngạc từ thân thể người đàn ông một mùi xú uế bốc ra nồng nặc như có hàng trăm hàng ngàn bãi rác đang tụ về một chỗ. Ông ta kêu khóc thảm thiết:

-Cô Mẽn xin cô tha cho tôi. Tôi đã biết lỗi rồi. Mong cô linh thiêng đừng hành hạ tôi nữa

Cả xóm nhìn nhau rồi xúm lại kẻ túm aó người túm cổ lôi ông ta tới sở cảnh sát. Mùi hôi thối vẫn không dứt khiến những nơi ông ta đi qua mọi người đều bịt mũi bỏ chạy.
Sau mộ hồi thẩm vấn ông ta thú nhận vì nảy lòng tà dâm nên chiền hôm nọ ông đã dụ Mẽn vào nhà nói rằng có nhiều đồ thải ra cho nàng và đã ra tay hãm hiếp Mẽn. Mẽn chống cự quyết liệt và trong lúc tức giận ông ta đã thắt chết cô. Hoảng sợ ông ta kéo xác Mẽn tới bãi rác công ty và vùi nàng ở đó. Nhưng khi trở về nhà thân thể ông ta bắt đầu bốc lên những mùi tanh tưởi hôi thối cho dù ông ta tắm gội biết bao lần bôi lên người cả chai nước thơm thì cái muì hôi thối ấy vẫn không thể che lấp được. Và nhất là vào đúng giờ Mẽn bị sát hại thì cái mủi tanh tanh thum thủm của bãi rác đó lại bốc lên nồng nặc hơn cả. Mọi người xa lánh ông, ai cũng nghĩ ông bị bệnh nên không thể đứng gần ông lâu được. Ông ta đau khổ chay chữa khắp nơi vẫn không tẩy rửa được cái mùi hôi thối ấy.

Xóm nhà lá nghe ông ta thú tội ai nấy đều căm phẫn muốn tự tay xé ông ta ra thành trăm mành đẽ trả thù cho Mẽn. Cảnh sát dẫn hắn tới nơi hắn phi tang tội ác. Sau cả ngày đào bới, xác Mẽn đã tìm thấy. Đã hơn 1 tuần mà xác cô vẫn còn nguyên vẹn; cô nằm đó hiền lành như đang ngủ. Và khi cảnh sát đem xác Mẽn ra ngoài mùi hôi thối nồng nặc tự dưng biến mất thay vào đó một mùi hương thơm thoang thoảng mùi thơm tinh khiết của thiếu nữa. Bà Tư khuỵ ngã trong lòng bà con hàng xóm, ai nấy đều ngậm ngùi tiếc thương cho Mẽn. Và bầu trời tối sầm bỗng quang đãng trở lại gió thôi gào thét. Bà Tư ngước mắt lên trời lẫn trong làn mây xanh bà như thấy Mẽn của bà đang âu yếm nhìn bà mỉn cười.