PDA

View Full Version : Cá Hố _ Jane Smith



MuaHe
12-01-2007, 11:10 PM
Cá Hố
Tác Giả: Jane Smith


Một buổi trưa tháng Tư, khoảng chừng năm 1998. Sau bửa ăn, tui cùng một người phụ đi ra chợ ở Tam Quan, Bình Định, để học hỏi cách sống của người địa phương .

Khoảng chừng hai giờ chiều, rau quả tươi chẳng còn mấy tràng; thịt ruồi bu trông sao não nề. Bà già bán bánh tráng nướng mời tui mua, tui mua hai cái và biếu bà gần mười dollars. Da nhăn, má cóp, miệng ăn trầu, bà ta run run nhận tiền mà không thốt lên được một lời.

Tui đi vòng qua phía sau chợ, mấy cô gái tuổi chưa tới mười lăm theo tiêu chuẩn thế giới, họ ồn ào dọn dẹp như sắp có việc quan trọng sẽ xãy ra.

Năm mười phút sau, từ hướng biển đi lại, mấy bà gánh gồng những rổ cá đi như chạy vào chợ. Về sau tui mới biết họ đi nhanh vì gánh trên vai quá nặng. Cá tươi, ôi cá biển tươi !

Rồi đặt gánh xuống, ngồi trên cái đòn gánh, dùng nón làm quạt, dùng áo làm khăn lau mồ hôi: cửa hàng cá nay đã mở, chờ người mua.

Mấy cô gái khi nãy hò hét với người bán cá về giá cả, chửi tục. Hình như họ mua để bán lại trong chợ chiều. Tui nghe, tui hiểu nhưng tui chỉ mĩm cười. Tui đi một vòng quanh hàng cá, rồi hai, ba, bốn vòng.

Mấy thúng đựng đầy mấy con cá hố (belt fish) tươi như nhộng vừa lột vỏ, da ánh màu bạc, có con miệng còn ứa máu tươi.

Là người tham ăn, tui đi không đặng. Tui mua tám con, chỉ cho bà bán những con tui muốn, mỗi con dài hơn ba feet. Người phụ tôi phản đối, mình tui làm sao ăn hết tám con cá? Một con còn chưa hết, huống là. Tui lắc đầu, trả tiền và đi qua hàng bán rau.

Về khách sạn, tui đi thẳng xuống bếp, nhân viên lễ tân cản lại không cho tui vào.

Tui trở lại front desk và nói nếu không cho tui dùng nhà bếp, thì tui check out immediately, ngủ ngoài xe, tắm biển, rồi ngày hôm sau khi tui gặp mấy quan chức tui sẽ nói cho họ biết Việt Nam đối xử với tui thậm tệ đến mức đó. Cậu trưởng lễ tân xanh mặt, gọi điện thoại, rồi nắm tay dẫn tui vào nhà bếp.

Tui lấy ra sáu con cá hố biếu mấy người trong bếp, và nói với họ đem về cho gia đình ăn.

Tui yêu cầu họ nấu một nồi nước sôi, rửa rau, làm nước chấm, nhúng bánh tráng, rồi tui tự tay cắt cá thành khúc dài dài; xắt hành cho vào nước sôi, thêm mắm, cho cá vào. Tắt lửa, tui bảo họ dọn lên cho tui ăn sau 15 phút.

Lên phòng, tui tắm lẹ, thay quần áo sạch, xuống phòng ăn:

Cá hố cuốn bánh tráng và rau. Thiên đường!

NHƯNG KHÔNG!

Hai anh chàng, một trẻ, một trung niên đến bàn ăn tui, tự mời họ ngồi xuống. Người phụ tui xin lỗi với tui rằng anh ta không cản được, họ là công an phường, họ muốn hỏi tui vài việc.

Vừa ăn, vừa uống Johny Walker Red, tui nói: It is OK.

Cậu công an hỏi tui tại sao tui mua tám con cá cho chỉ mình ên. Tui trả lời có phải mua nhiều là phạm pháp luật ? Ông công an già hơn, mang kiếng xanh, cứ nhìn chăm chăm vào chai rượu của tui. Tui ăn thêm một cuốn cá hố, rót một chung rượu, uống một hơi; trong lòng thấy gần đủ. Tui lờ đi mấy người chung quanh, không mời ai và cũng không nói gì thêm.

Rồi hai người này đứng dậy đi ra,

Mà cá hố tươi ở Việt Nam ngon thiệt là ngon!