PDA

View Full Version : Những chuyến công tác ngày xưa



Isabella
12-01-2007, 10:08 PM
Dạo tôi làm cho Pope Evans & Robbins, LTd (PERIL),hãng có hợp đồng với USAID làm việc tại các bệnh viện tỉnh (Field Hospitals) nên tui có dịp đi công tác nhiều nơi . Tỉnh đầu tiên tôi tới là Long Xuyên, sau đó là Quảng Ngãi . Sau Vụ VC tấn công Quảng Ngãi, Saigon, tụi này đi Biên Hòa, Vũng Tàu , Long Hải . Sau đó đi Tây Ninh. Trong toán của tôi có ông Lang lấy vợ Phi . Ông ta quyết định sẽ không đi Tây Ninh . Ỗng nói với tôi là Tây Ninh rất nguy hiểm, nhiều VC, nếu sở bắt ỗng đi, ỗng sẽ thôi việc . Ông ta nói là làm, khi phái đoàn đi Tây Ninh, không có ông Lang . Toán còn lại có tôi, ông Thịnh, ông Hạnh và Nghĩa .
Chúng tôi lái xe đi Tây Ninh. Trên đường đi, dọc hai bên đường cây cối rậm rạp, thấy cũng hơi hãi, mỗi khi nhìn vào rừng thấy xe tăng quân đội Mỹ mới thấy an tâm . Chúng tôi tới bệnh viện Tây Ninh an toàn, gặp lại ông Quỳnh, quản lý bệnh viện tụi này quen từ Long Xuyên nên rất vui . Bà vợ ông Quỳnh người Tàu, rất hiền lành, hay làm cơm cho tụi tui ăn chực . Bã dạy tui cách làm phá lấu . Mấy ông đàn ông mướn nhà ở ngoài phố còn tui được bệnh viện cho một cái phòng trống trơn, chỉ có cái giường với cái ghế, tui phải share phòng tắm với bà bác sĩ phòng kế bên .

Làm việc ở nhà thương này cũng không khác mấy bệnh viện khác, ngày ngày đi làm kiểm kê dưới phòng thuốc, xong đem về văn phòng đánh máy, lập hồ sơ . Xe cộ cũng phải liệt kê riết tui rành cách tìm số VIN của xe, các bộ phận trong xe như mấy ông đực rựa .
Buổi trưa,cả lũ kéo nhau xuống phố ăn trưa . Tây Ninh có hai nhà hàng Tàu khá lớn, có khi tui đi xe lôi (không biết gọi là xe gì, gọi đại) xe có chỗ ngồi như cái ghế cao, được kéo bằng xe đạp , người lái ngồi trước chứ không như xe cyclo ở Saigon . Đi làm ở tỉnh riết tui mới biết không phải ở đâu cũng có cyclo . Trong đám cố vấn Mỹ có thằng này tên là John F. Hắn ta có chiếc Chevrolet thật to, có máy lạnh , tụi tui hay leo lên xe cho hắn lái đi ăn . Đường ra tiệm ăn ngắn ngủn, đi tới tiệm xe vẫn chưa lạnh . HAHAHAHA
Cuối tuần mấy ông cố vấn Mỹ bay về Saigon, tụi tui ở lại Tây Ninh đi chơi lang thang . Có kỳ mấy ông Vietnam cũng bỏ về Saigon, Tây Ninh bị giới nghiêm, tui chả đi đâu được, đành nằm trong phòng nhai bánh Ritz mua ngoài chợ trời .

Có một cuối tuần, tui lén về Saigon chơi (lén tại vì nếu tui không về Saigon thì những ngày cuối tuần vẫn có perdiem $700 tiền VN một ngày). Chiều chúa nhựt tui ghé thăm người bạn ông già nó cho tui một trái Avocado thiệt lớn . Sáng thứ Hai, tui chạy ra xe đò đi sớm về Tây Ninh, cũng không quên xách theo trái avocado .
Hôm đó tui mặc cái quần khaki màu xanh của lính, cái áo thun màu đen. Trên xe đò có mấy anh lính Vietnam cũng về Tây Ninh . Có một anh có đem theo chiếc Honda dame. Khi gần đến Long Hoa, người lái xe được biết là Mỹ + VC đang đánh nhau ở đó . Anh tài lái chiếc xe vào một khu vườn, tụi tui xuống xe nằm trong đó trốn . Sau chừng 2 tiếng đồng hồ, nghe êm êm, chạy ra thấy được, mọi người trở lại xe tiếp tục đi . Gần tới Tây Ninh, anh tài xế thấy đàng xa có nhiều người bạn đồ đen, anh ta nhất định không đi thêm nữa. Tui lo bị trễ giờ vào sở, rủi mấy ông xếp biết tui trốn về Saigon thì mệt. Anh Lính có chiếc Honda lôi xe xuống đề nghị tui với ảnh chạy về Tây Ninh . Thằng cha này cũng khôn quỷ, chả xúi tui chạy xe chã, chã ngồi phía sau (về sau này tui mới nghĩ ra là chã dùng tui làm bia đỡ đạn) [/align]

Isabella
12-01-2007, 10:21 PM
Tui nhảy lên chiếc Honda mở máy chạy, thằng cha ông nội ngồi phía sau. Chạy đâu được 1/2 mile, gần tới Tây Ninh, tui thấy đàng xa có mấy người đội mũ trắng, mặc đồ đen, tui hoảng hồn nhưng lỡ chạy rồi, tui tiếp tục chạy tới xem sao. Té ra mấy người này là bên Quốc Gia,Nhân dân tự vệ địa phương. Họ la tui với anh lính sao ẩu quá.
Tui về tới bệnh viện Tây Ninh lúc 8:30 sáng, mấy ông xếp tới 9 giờ mới ở Saigon lên. Tui ngồi trong văn phòng, ăn hết trái avocado còn lại vỏ chưa liệng kịp, ông xếp tui thấy la làng : " Trời, cô kiếm ra trái này ở đâu vậy? Lâu lắm tui chưa được ăn avocado! " Tui chỉ cười nói láo là có người bên Bình Thủy qua cho. http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif [/align]

Sau chuyến đi Tây Ninh, tụi tui được phái đi làm trên Phước Long. Ha!Ha! thành phố này trên miền cao nguyên, thời chiến tranh không có đường bộ, toàn giao thông bằng máy bay Air America thôi. Tui cũng tình nguyện lên đường. Làm như hồi đó tui không biết sợ là cái quái gì, xó xỉnh nào cũng dám tới.
Máy bay Air America của USAID thả chúng tôi xuống Phước Long, ngay trên con đường cái trước mặt bênh viện. Tỉnh nhỏ, không có phi trường, chỉ có máy bay nhỏ như Cesna mới có chỗ đáp xuống.
Bệnh viện Phước Long rất nhỏ, có hầm tránh pháo kích đầy đủ.
Ngày đầu tiên đi làm, ngồi trong văn phòng có mấy ông bác sĩ quân y Mỹ ghé thăm, tui nói xạo với mấy ỗng tui là người Thượng. Buổi chiều ông trưởng toán vào phàn nàn, "Miss Isa, tại sao cô bày đặt tuyên bố là người Thượng chi vậy?'" Tui cho ỗng biết làm như rứa cho nó vui. "Ông bác sĩ khen cô quá, nói là người Thượng sao biết Tiếng Anh thật hay".
Bên đám VN chúng tôi có 3 người, tôi, ông già Tính, ông Thịnh. Được ông giám đốc bệnh viện cho ở nhờ. Phước Long xa thành phố lớn, điện rất hiếm, tối nào đến 7 giờ đèn từ từ yếu dần xong tắt ngúm. Vậy là ai nấy phải đi ngủ. [/align]

MuaHe
12-01-2007, 11:44 PM
Phải công nhận chị gan thiệt đó chị Isa.

Isabella
12-03-2007, 04:10 PM
Chợ Phước Long nhỏ xíu, cách chợ có vài hàng quán bán thức ăn, có một tiệm phở. Hồi đó trên Phươc Long đã phải dùng bánh phở khô vì chỉ có bánh khô mới chuyển vận lên được. Nhà hàng tụi tui hay ra ăn trưa hay giữ lại mấy chai nước ngọt đã uống rồi, rửa sạch, cho nước lọc vào, ngâm trong thùng nước lạnh để qua đêm, gọi là Bia Phước Long. Tụi tui không dám uống bia Phước Long, mua nước ngọt uống, bị mấy anh lính VN chửi bóng chửi gió.
Khí hậu Phước Long gần như Đà Lạt, hơi lạnh lạnh. Buổi sáng mờ sương, mấy người Thượng kéo nhau ra chợ. Họ đi như kiến, nghĩa là không đi hàng hai hàng ba như người mình, họ đi sắp hàng, người này nối đuôi người kia coi thật vui.
Việt Công hay pháo kích vào Phươc Long, cũng may mấy ông pháo kich viên này nhắm không giỏi lắm cho nên trong thời gian tui làm việc trên đó chưa ai bị trúng. Mỗi khi có báo động, mọi người phải chạy xuống hầm trốn, tui ghét vào hầm dơ dáy, đứng ngay giữa phòng , tui nghĩ nếu có bị pháo kích trúng, sẽ biết liền. http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif http://9.forumer.com/html/emoticons/tudo/icon_mrgreen.gif
Ông chủ nhà trọ rất hiếu khách, đôi khi ông ta có được cà phê cứt chồn, tặng tụi này một ít. Wow, uống xong ly cà phê, cả đêm ngủ không được.
Trong đoàn tui có ông già Tính , gọi là già nhưng tui nghĩ ỗng cỡ chừng trên 50.
Đàn ông gì mà chậm như rùa , buổi sáng sửa soạn ra máy bay về Saigon, tui là con gái phải phấn son chỉ mất có 5 phút là tui dzọt ra máy bay, ông Tính vừa chạy vừa kéo quần thiếu điệu hụt hơi.
Ở Phước Long cuối tuần không có gì giải trí, tui xin máy bay qua Bình Long thăm mấy người trong phái đoàn khác làm cùng hãng.
[/align]

Tôi ở chơi bên Bình Long thứ Bẩy, sáng chúa nhựt tui lấy máy bay chay qua Tây Ninh chơi, thăm vọ chồng ông Quỳnh giám thị bệnh viện Tây Ninh. Sáng Chúa Nhựt, trước khi ra phi trường, tui đi ngang một cái thùng rác, nhìn vào thấy có cái túi nylon, trong đó có bàn chân ai mới bị cắt. Không hiểu sao nhà thương làm việc bê bối quá, bộ phận cơ thể , ở Mỹ người ta thủ tiêu chỗ đặc biết, có ai lại đi quăng vào thùng rác để tơ hơ.

Sau Phước Long tui được đưa đi làm ở Long Khánh.

Long Khánh không xa Saigon mấy, đường xá cũng dễ đi nên chúng tôi lái xe lên đó, chỉ có mấy người Mỹ đi máy bay cho an toàn, chẳng gì mấy ỗng cũng sợ bi VC bắt cóc. Trên đường đi tụi này có đi ngang Hố Nai. Tiếng đồn người ở Hố Nai rất dữ nên chúng tôi chỉ lo lái mau mau không dám nhìn vào mắt người địa phương, sợ bị chúng uýnh.
Bệnh Viện Long Khánh cũng nhỏ,không có gì đặc biệt . Trong đoàn chúng tôi có một cậu bé hơn tôi, có đi du học bên Mỹ , nghe nói cậu ta bị trả về VN vì học dốt quá. Mấy ông bạn cùng đoàn bắt đầu dậy tôi lái xe. Ngồi trên cái xe jeep hiệu Scout, tui bắt đầu lái, đến chừng phải sang số, tui sang không được, bỏ cuộc.
Nước da tui đen thui chứ không trắng trẻo như đa số con gái VN nên tui hay giả đò là Phi Luât Tân đặng phá thiên hạ chơi. Có nhiều khi tui đi theo mấy ông bạn vô bar, giả đò không biết tiếng Việt để nghe mấy cô bán ba nói tiếng bồi. Ngồi nghe phải ráng bấm bụng, không dám cười. [/align]

MuaHe
12-04-2007, 01:14 PM
Chị viết văn dí dỏm,lôi cuốn người đọc .
Mà chị sướng ghê chị Isa, ở VN,lại là hồi chiến tranh mà còn được đi đây đi đó.

Isabella
12-04-2007, 03:32 PM
"Màchị sướng ghê chị Isa, ở VN,lại là hồi chiến tranh mà còn được đi đây đi đó. "
Tại chị ham tiền per diem đó MH. Đi công tác như vậy, ngoài tiền lương, mỗi ngày được trả thêm 750 đồng. Tiền hồi đó có giá lắm, 750 đồng bac VN, xài cả tuần chưa hết. Đi lại vui nữa.

Isabella
12-10-2007, 10:47 PM
Mỗi buổi sáng trước khi tới bệnh viện làm việc, tui với mấy ông bạn kéo nhau ra chợ Long Khánh coi . Thấy người ta bán nhiều cua đồng, rau đay, tụi này về dặn bà nấu cơm tháng nấu canh cua đồng, rau đay cho ăn . Hôm nào bã có món này, ai mời đi ăn đâu cũng từ chối, phải ở nhà ăn canh cua đồng, cà pháo cho thở thích . Cũng ngộ trong đám tụi tôi toàn là dân gôc Bắc nên ăn uống rất hợp nhau .
Cuối tuần ở đây không có gì chơi, chúng tôi đi thăm vườn ông Tỵ . Ông tướng Nguyễn văn Tỵ giàu có, lập một cái vườn cả chục mẫu đất trên Long khánh . Vào cứ như vào lăng vua . Thôi thì đủ hết, nhà thủy tạ, hồ sen, vườn trái cây .
Sau chuyến Long Khánh, tui đi thêm một chuyến về Bình dương, chuyến cuối cùng .
Bình dương tuy không xa Saigon nhưng cũng chẳng gần nên tôi phải ở lại, trọ chung với mấy cô y tá . [/align]
Bênh viện Bình Dương tân tiến hơn mấy chố khác tôi đã đi qua, lại thêm có các bà phước hướng dẫn nên rất sạch sẽ. Phòng ngủ của các cô y tá xa nhà nắm tuốt phía sau đuôi bênh viện, cách một bờ tường là một nghĩa địa, kế bên là phòng học của các cô có để mấy bình thuốc ngâm những bào thai quái dị dùng làm tài liệu giảng huấn cho y tá. Một trong những dị bào đó là một đứa bé có 2 đầu.
Phần trước của bệnh viện dùng làm văn phòng hành chánh, phòng cấp cứu, phảrmacy, sau đó là văn phòng của các seurs, đi băng qua một cái sân tới phòng sản khoa. Tại đây tôi có dịp vào coi mấy bà sinh con. Có nhiều chuyện ngộ nghĩnh trong lúc họ đau đẻ. Có bà đau quá, chạy lung tung, có bà còn tỉnh táo vẫn đủ sức nói chuyện. Có một lần, một bà nằm hoài con vẫn không ra, y tá đề nghị xài máy hút nhưng như vậy phải tính thêm tiền, bã còn đủ sức mặc cả , thấy thật buồn cười.
Bệnh viện nào cũng có pharrmacy, đây là lý do tại sao phái đoàn chúng tôi có mặt tại mấy bệnh viện tỉnh của VietNam hồi đó. Cô dược sĩ còn độc thân, có khuôn mặt rất đẹp. Khổ môt nỗi cô ta rất mập nên năm đó cô đã 30 vẫn chưa lập gia đình. Ly do chính không phải tại cô ta mập nhưng nhà cô rất giầu nên có người nào để ý, cô dược si nhiều khi nghi họ muốn lấy cô vì tiền.

MuaHe
12-10-2007, 11:35 PM
Đọc truyện chị viết thấy chị gan thiệt là gan đó. Không sợ gì hết.

tidethuong
12-11-2007, 02:00 AM
Một thời oanh liệt !!!
phải không cô?