PDA

View Full Version : Móng Giò _ Jane Smith



MuaHe
12-01-2007, 09:40 PM
Móng Giò

Tác giả: Jane Smith

Tôi nhớ mãi những đêm đi họp, dự tiệc ở Hà Nội về. Rượu xấu người tốt không hạp nhau cho mấy, nên tôi gọi massage để có thể ngủ được chốc lát.

Cái tội của mấy cô làm massage ở Hà Nội là họ từ nơi khác đến, sống tập thể trong một căn phòng nhỏ có đến mươi người.

Mỗi lần cần massage, tôi luôn gọi hai cô cho mau có công hiệu. Tôi dặn họ nếu tôi ngủ, hãy để cho tôi ngủ; ngày hôm sau tôi sẽ ký và cho tiền. Nhưng nhiều lần, vì giờ quá khuya, họ phải đi về, nên tôi muốn đãi họ bữa ăn muộn trước khi họ đi ngủ.

Trong cái hẻm của phố Tôn Đản có một cái quán cốc bán khuya. Khách đa số là người làm cho báo Nhân Dân gần đó, công an và mấy cô làm khuya.

Tôi lần nào cũng vậy, cho họ muốn ăn món gì cũng được. Tôi khuyên họ nên ăn thịt bò. Bà chủ quán cười tươi như mộng, nước lèo gà, heo cộng thêm thịt bò cho "nó bổ".

Còn tôi, chai bia và móng lợn! Không thịt, chỉ có xương, gân và da.

Ngồi gặm chân giò, nhìn những người làm việc nặng ăn cho có sức để làm, chắt chiu gởi về quê; lòng tôi mười lần như chục, chùng xuống và thấy thấm thía về cuộc đời.

Thế mới biết phở bò Hà Nội ngày nay chỉ ngon ở Saigon, nơi có xương có thịt .

Còn Hà nội và những vùng lân cận, phở gà là chủ yếu.

Một con gà, bán cả ngày!
(Cá nhân tôi, tôi ăn nguyên một con gà luộc cho bõ công rửa tay)

Người miền Bắc chân thật rất nghèo. Văn hóa, phong cách ý tứ họ có thừa, nhưng không sao che dấu được "cái khốn nạn" vì nghèo!

Tôi chẳng biết nên dùng cái kiến thức của mình vào chuyện gì để giúp cho họ có hiệu quả được.

*****

Tháng Chạp trên đê Yên Phụ, một bà già run rẩy đi như chạy đem một tràng ớt, chanh và mấy quả vô danh lên "chợ" vùng. Tôi bảo tài xế ngừng lại; ra khỏi xe, hỏi bà đi bán hay đi mua.

Vâng tôi ngu tới mức đó.

Cả một khay bà muốn bán chưa tới một dollar.

Tôi mua hết, đưa cho bà bốn chục ngàn VND và mười dollars.

Bà già nhìn tôi muốn xĩu.

Cái rét miền Bắc cộng cái nghèo khốn nạn thật.

Jane Smith