PDA

View Full Version : Ăn Ngủ Ở Vịnh Hạ Long by JS



thefall
11-24-2007, 02:50 AM
Ăn Ngủ Ở Vịnh Hạ Long
Tác Giả: Jane Smith

Việt Nam trong những năm 1990's có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp . Nào là động Hương Tích, Chùa Hương, Hồ Ba Bể, Hòn Én Nha Trang,v.v. Chỉ có một tỉnh Hà Tĩnh đất nghèo, nhưng rừng rú rất đẹp, cần phải có nhiều tháng mới xem cho hết . Với tui, đặc biệt nhất là Vịnh Hạ Long, với các đảo con con và các động thạch nhũ.

Rồi một bầy du khách rẻ tiền, ít ý tứ cộng thêm vào cái ngu dốt của những người quản lý mấy thắng cảnh này, sự suy sụp trông thấy rõ:Biển màu loè loẹt, nhạc kỳ quái ồn ào, du khách đập bể di tích trăm ngàn năm đem về xứ làm kỷ niệm.

Tui thích Vịnh Hạ Long, nên tui đến đó hơn chục lần. Lúc đầu tui dại, ở khách sạn nhà nước do người Pháp xây trăm năm về trước, the only game in town with running water in the toilet; rồi khách sạn Heritage ra đời, nửa nạc nửa mỡ (Việt không ra Việt, Tây chẳng ra Tây) nhưng có toilet xài được. Dưới lầu mộtlà một disco mở nhạc ồn đến độ phòng trên lầu bốn còn rung. Khách trả tiền thì không có mấy người, đa số là nhân viên và quan chức!

"Tìm cho kỹ, rồi ngươi sẽ thấy" câu chân lý này rất quý.

Tui tìm ra "du thuyền", thuê nguyên ngày đêm chưa tới một trăm đô, vừa đi ngắm cảnh, vừa có người nấu ăn, có "toilet" open to the bay, có nước ngọt để tắm; đúng là lý tưởng.

Trước khi rời bến, tui đưa tiền cho người phụvà deck hand mua bottled water, beers và bellyache-prevention medicine (the real Johnny Walker). Rồi bạch bạch bạch máy tàu diesel nổ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc, tui nằm giửa vịnh nước phẳng lờ, trong vắt. Nắng sớm chênh chếch mui thuyền; sao mà bình an đến vậy.

Thuyền chạy một chốc ngắn, rồi chậm lại; năm bảy chiếc xuồng con đuổi theo; thuyền trưởng lễ phép hỏi ý chúng tôi có muốn mua cá cua tươi, đặc sản của vùng, để ăn trưa. Bộ ngu sao mà không mua tôm cá tươi?

Nào là cua biển, ghẹ biển, cá mú, tôm đủ loại kể cả có loại tôm với một càng như lưởi dao cạo thời xưa và bén cũng không kém. Mọi món đều còn sống, bơi trong cái thau bằng plastic. Mớ này ba đồng; mớ kia năm dồng; mua năm sáu mớ, mổi xuồng một mớ cho đồng đều mà vẫn chưa thấy đủ.

Vì tính tham ăn, tui đi lui đi tới nhìn vào mấy con tôm, con cá còn sống mà quên đi cảnh đẹp xung quanh . Người phụ hiểu ý nên bảo người deck hand nấu cho tui vài món nếm thử, không đợi đến giờ ăn trưa.

Một cái nồi nhôm đen thùi lùi bên ngoài, bên trong sạch, chứakhoảng một phần banước lạnh và đặt lên trên lò than, nước sôi cao, cá bỏ vào, máu cá còn đỏ, chỉ mất đi mang và ruột. Ít muối hột,ba trái ớt cay, nửa củ hành; đậy vung chừngba phút. Ra đĩa với ít tiêu đen. Mèn đét ơi, sao mà cá ngọt thịt đến như vậy? Không tanh, không hôi, không màu mè khách sáo; cá và mấy ly rượu vào bụng tui. Bình an dưới trần thế.

BÃI CHÁY

Bãi Cháy là một đoạn bờ biển dài, mạch máu của người làm ăn ở Hạ Long.

Nào là bia ôm, nào quán cốc, nào dãy dãy thuyền cho du khách thuê đi thăm quan, thắng cảnh. "Công Ty Du Lịch" và mối lái tranh dành khách như chừng sắp có đánh lộn.

Nhưng, là người sành "ăn chơi", lờ chúng nó đi. Nhìn xem chiếc xuồng (tàu) nào sạch, chở được hai ba chục người, có mái phẳng cứng cáp; và nhớ lấy số tàu.

Rồi vào quán cạnh đấy, mua nước, hỏi người làm về giá cả thuê xuồng; rồi nói rằng thuê dùm cho mình và sẻ cho họ tiền. Thế là xong! Vừa yên tâm, vừa rẻ.

Có lần, họ nói xuồng tui đã mướn lần trước, hay muốn mướn, không tốt bằng xuồng họ giới thiệu và đắt hơn mười đô la. Tui trả đủ, nhưng đòi có thêm nước ngọt để tắm.

Xuồng chở đượcba chụcngười nhưng hiếm khi tui có tới năm người. Đó là cái cách cho thoải mái và chu đáo an toàn.
Đây là bãi biễn Tito, in honor of the Communist brother; kia là nơi Fidel thường ngơi nghỉ etc.

Nhưng cái đẹp vẫn là mặt nước biển phẳng lỳ, trong vắt, yên tịnh. Vách đá vôi chênh vênh, bị nước ăn mòn, hình thù ngạc nhiên; có động phải cúi đầu khi thuyền đi vào; bên trong tựa chừng như một cái hồ nước ngọt.

Nhưng tui thích ăn hơn!

Trưa đến, nồi cơm vừa mới nấu nhưng tui không màn; tôm càng nướng lửa than trông hấp dẫn với muối tiêu chanh. Sau đó là cua luộc; thịt ngon ngọt , ăn đến xót miệng. Rồi mực xào với khóm tươi; rồi đĩa rau luộc, tô canh cá. Tui ăn mà quên no, quên mệt; mười lần như chục.

Ăn xong, ngơi một khắc, rồi thay áo nhảy xuống vịnh bơi; xuồng từ từ đi theo đón . Có nước ngọt trên xuồng cho tui gội, tắm nhanh. Rồi thuyền con tụ lại, kẻ bán chewing gums, người thuốc lá, quà lưu niệm ít phẩm chất, rẻ tiền; nhưng cá cua tôm nghêu không thiếu. Giá càng về chiều thì lại càng cao! Dân địa phương rành về cách quản lý kinh tế thị trường hơn tui; nhưng vài đồng đâu có chết ai, tui trả đủ mà không mặc cả.

Ăn tối cũng ná ná như ăn trưa, nhưng có thêm thịt heo kho và thịt gà. Người phụ tui mua gà đem theo như chuyện bảo hiểm, còn thịt heo và rau do lái tàu cung cấp. Tui quên nói, tui bắt mua thêm một cây nước đá trước khi rời bến; và yêu cầu thuyền ghé lại bến mua thêm bất cứ khi nào cần thêm nước sạch và nước đá.

Tối đến, gần bến thì muổi vo ve nhiều; nhưng đi ra chừng mười phút, thả neo, nước ấm biển lặng, trăng chênh chếch, không muổi, không cần máy lạnh.

Lên mui thuyền, tui trải sleeping bag trên bed sheet, dùng purse làm gối, ngắm trăng, nghĨ về đời, về mình, muốn móc satellite phone ra gọi cho chồng, cho con mà sợbị họ báo cáo với công an.

Trời cao, biển sâu, sóng nước an lành; tui tự nhủ sẽ mang chồng con tới đây vài lần cho cùng nhau hưởng, trước khi nơi này thoái hóa thành nơi du khách rẻ tiền.

Ăn ngủ ở Vịnh Hạ Long là vậy; đơn giản nhưng có giá trị. Tránh xa nơi ồn ào phức tạp.
Trăng xế quá đầu, mà ánh sáng trong vịnh lại nhiều hơn lúc trước . Thì ra quanh thuyền chúng tôi có khoảng mươi xuồng đánh cá đêm, với đèn sáng cực kỳ .

Họ là những người đi câu cua, bắt mực và thả lưới; con gì họ cũng bắt.

Tui kêu lái thuyền tui nhổ neo, đến gần để xem, cùng lúc tui thay đồ tắm.

Mấy con mực ngu quá là ngu; thấy đèn sáng, chúng tụ lại rồi bị vớt lên xuồng; một rổ mực chỉ có chưa tới hai đồng!

Cua, ghẹ thì giá cả lộn xộn; khi rất rẻ, khi giá của New York City!

Tui nhảy xuống bơi đến lưới cá; hai cái xuồng con con kéo lưới lại; ba người con trai bơi xuống gom cá đủ loại cho vào thau nylon, rồi bơi lại gần xuồng. Tui chẳng bắt được con cá nào cả, dù rằng chúng đã nằm trong lưới! Nhưng rất vui.

Một tháng sau, tui đưa chồng con đến vịnh Hạ Long, bổn củ soạn lại mà vẫn thấy vui, ăn vẫn thấy ngon;

Tui nói với con tui rằng tụi nó đã ngủ ở Khách Sạn Ngàn Sao của CHXHCN Vietnam