PDA

View Full Version : LỄ TẠ ƠN 2007_ Jane Smith



MuaHe
11-23-2007, 11:45 PM
Lễ Tạ Ơn năm nay,

cha tôi mất bạn đời,
cha mẹ chồng tôi mất bạn quý,
hai con tôi mất Bà Ngoại,
tôi và chồng mất mẹ yêu thương.

Nhưng đời người ai sống mãi được? Dù sao vẫn còn đau!

Tụ họp với nhau quanh nông trại này ở miền Bắc Oregon, cùng với khách và người phụ với chúng tôi và gia đình họ, cùng với những người nêu trên là bốn sinh viên du học từ phương xa.

Chúng tôi cùng nhau dự lễ Tạ Ơn, một phong tục hàng năm của chúng tôi, người Hoa Kỳ.

Nhà bếp đã rộn rịp từ tờ mờ sáng.

Hai đứa con tôi giống như đạo diễn trong film. Chúng đi lại bước nhanh, nhìn vào công việc, trao đổi với nhau bằng walkie-talkie, ra điều chúng đang hướng dẫn cho con thuyền không gian từ hành tinh lạ muốn hạ cánh.

Tôi ngồi ở đầu một cái bàn dài, xa nơi bếp nóng nhộn nhịp. Vì bị đau vai khi dùng computer quá nhiều, nếu không ngồi đúng cách, cái ghế của tôi cao hơn các ghế khác chỉ để cho hai vai và hai tay được thoải mái hơn. Tôi quan sát mọi việc với ánh mắt xa, tưởng chừng như một biên tập viên không có thực (ghost writer).

Hôm nay, gia đình chúng tôi sẽ làm lễ Tạ Ơn tại nông trại này; tổng cộng xấp xỉ năm mươi người .

Rosarita đang nhồi bột lần hai để làm bánh mì; kim đồng hồ vừa chỉ 7:15 sáng.

Jeff đang xắt thái cần tây (celery), carrot, hành, nấm đủ loại để làm stuffing. Mươi phút trước đó, Jeff bằm gan gà Tây (turkey) và mang chorizo sausage ra từ tủ lạnh. Jeff làm việc rất ít tiếng ồn, chú tâm vào công việc.

Đêm qua chúng tôi đã nấu một nồi turkey broth dùng xương lưng, cổ gà Tây, hành, cần Tây, Italian parsley để hôm nay dùng nước trong làm stuffings và gravy.
Con trai tôi mang lại cho tôi ly coffee mới pha. Nó tự tin và nói với tôi "mọi việc tốt đẹp".

Rosita nói gì mà Jeff không hiểu, nên Jeff la lớn rằng "speak English!". Con gái tôi như nhà quản lý rành nghề, nắm tay Rosita kéo bà qua một bên, và thì thầm chuyện gì đó; rồi Rosita quay lại cười với Jeff, nói "you are OK". Jeff cười. Rosita không biết hơn năm mươi chữ tiếng English. Hai con tôi thông thạo Spanish. Cái may cho đời chúng nó từ đây về sau; English, Spanish, Chinese là những ngôn ngữ cần được thông thạo khi đi làm ăn.

Jeff chạy ra trailer, quay lại rất nhanh cùng với Anne, người phụ bếp mới đến tối qua. Cô ta bẽn lẽn cúi đầu chào, rồi bắt chảo lên bếp, dầu và butter để chiên các thức làm stuffings. Jeff vẫn còn cằn nhằn. Hắn thái nấm nhanh như máy tự động, mắt luôn nhìn vào chảo mà Anne đang xào Chorizo sausage cùng các phụ gia khác. Jeff có thái độ của một chef nhà hàng lớn.
Đốp, Đốp, Đốp!

Jeff ra hiệu cho hai con tôi, Anne và Rosita đến cạnh anh.

Anh ta dõng dạc như ông tướng sắp ra trận, nói cho người này làm chuyện này, người kia làm chuyện a, b, c và Jeff nhờ con gái tôi nói với Rosita đi ra kho lạnh mang vào ba con gà turkey đã sửa soạn xong từ tối hôm qua. Con gái tôi nói gì với Rosita, Rosita chạy lại nhìn Jeff và nói YES SIR. Mọi người phá lên cười, kể cả Jeff.
Nhà bếp trở nên bận rộn hơn. Mùi thơm của hành, butter và thịt gà đang nướng trong lò bay vào mủi làm cho tôi có cái cảm giác đói bụng .

Anne phải ra ngoài bunk house để nấu mấy món. Anne rất tế nhị, cô ta biết tôi không thích tiếng ồn.

Rồi khoảng bốn giờ chiều; muỗng, nĩa, khăn ăn được được dọn lên một cái bàn rất dài; thật ra nó là ba cái bàn bằng gỗ sồi dài được ghép lại thành một; rồi dùng khăn trải giường màu xanh lá cây làm khăn trải bàn. Tôi dọn hết máy móc của tôi vô phòng ngủ. Bếp và "văn phòng" của tôi nhanh chóng biến thành phòng ăn đủ để cho năm mươi sáu người ngồi. Sát với hai bên tường là hai dãy bàn dùng để mấy chồng dĩa ăn, thức ăn và thức uống.

Giờ chót con trai tôi bảo đảm là có năm mươi hai thực khách.

Gia đình chúng tôi, the Old Man ngồi chung một đầu bàn. Jeff và Anne dọn cho chúng tôi ngay tại bàn. Những người khác tự lấy dĩa, thức ăn, thức uống rồi ngồi xuống. Chỉ có cách dọn là khác, ngoài ra mọi người đều có thức ăn giống nhau do Jeff, Anne, Rosarita và hai con tôi nấu; thực tế hai con tôi học và phụ nhiều hơn nấu.

Bốn sinh viên nước ngoài là khách của chúng tôi ngồi cạnh hai con tôi và năm đứa con của The Old Man.

Đang chờ cho người cuối cùng ngồi xuống, the Old Man hỏi tôi có đọc kinh, chúc tụng không. Tôi lắc đầu. Ông ta xin phép, rồi dùng nĩa gõ vào ly rượu ông ta nói bằng tiếng Spanish rằng ông muốn đọc một lời cầu nguyện. Nét mặt mọi người tự nhiên nghiêm trang hẳn ra.

Con gái tôi nói nhỏ câu đùa "khi mà người Da Đỏ cầu nguyện cho người Da Trắng thì nước đang chảy ngược" chưa nói xong thì hắn bị the Old Man mắng "City Kid"!

"Cám Ơn được sung túc như những món ăn và các người yêu thương đang có ở đây, lúc này. Amen"

Cuối đầu bàn bên kia có một người Mễ khoãng năm mươi đứng phắt dậy, đại diện cho người làm trong nông trại, xin đọc câu chúc giống như trên cũng bằng Spanish; rồi chúng tôi vào tiệc.

Ngoài được dọn tại bàn, dĩa ăn của chúng tôi nóng có thể bỏng tay. Mẹ chồng tôi nâng ly cảm ơn Jeff, Anne và Rosita. Con gái tôi phản đối. Bà nói muốn Bà cảm ơn hay muốn Bà cho tiền đi sắm Xmas?
Jeff đã làm một sauce lạ để ăn với thịt gà ngoài cranberry sauce; chỉ biết có rượu thơm, màu nâu đỏ và hơi chát; rất ngon .

The Old Man nói chuyện nhiều nhất. Ông ta khoe mấy con ông học giỏi, yêu đời; rồi ông nâng ly cảm ơn tôi. Mẹ chồng tôi đáp lại và chúc năm tới gia đình ông cùng nông trại được gặp nhiều may mắn. Hai cha của tôi không nói gì nhiều.

Tiệc gần xong, bốn người sinh viên sắp hàng đến bắt tay chúng tôi cảm ơn. Họ nói món ăn rất lạ với họ. Rồi họ được xe đợi sẵn đưa về dorm. Chúng tôi không cho ai uống rượu rồi lái xe về. Mọi người đều sống ở đây, trừ bốn người sinh viên đó.

Sáu thùng rượu nho, đỏ có trắng có; còn lại hai thùng. Mỗi thùng mười hai chai, mỗi chai 750 ml. Mấy người Mễ rất vui, nói chuyện như pháo nổ.

Jeff nấu mọi thứ trừ bánh pies tráng miệng được đặt ở dưới phố Portland. Jeff nấu ngon, trình bày rất khéo; làm việc như vậy mà không có dấu hiệu mệt mõi. Anne nói với tôi nho nhỏ rằng cô rất mừng vì mọi việc đã xong và thành công; cô sợ suốt cã ngày. Còn quá trẻ, chả trách cô còn non tay nghề.

Jane Smith.
November, 2007.