PDA

View Full Version : MỘT CHÚT NIỀM RIÊNG



nicky_t2
09-28-2007, 06:01 AM
Tứ Diễm


Bố Mẹ mến thương của con,

Đây là lần đầu tiên con viết thư gửi chung Bố Mẹ. Chỉ tiếc lá thư này viết quá muộn màng, không biết hương linh Bố Mẹ có còn hiện hữu và đọc được những dòng chữ này hay không ?

Mà cũng lạ, ngày trước con vẫn sợ nhất là phải cầm bút viết thư vì vốn liếng từ ngữ của con sao quá nghèo nàn, khô khan. Có thể khi đó con còn ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như Bố hay mắng yêu. Có thể ngày ấy con còn quá hồn nhiên, vô tư trong vòng tay yêu thương của Bố Mẹ nên chưa có nhiều cảm xúc trăn trở cần phải giãi bầy trên trang giấy. Nhưng rồi, chẳng biết từ bao giờ con đã có thói quen trang trải cảm xúc qua những lá thư như vầy.

Con còn nhớ dạo Bố phải đi "học tập cải tạo", tụi con đứa nào cũng nhớ Bố quay quắt, nhớ vô cùng và có rất nhiều chuyện muốn kể với Bố. Ấy vậy mà, lâu lâu được phép viết thư, con lại chẳng biết phải viết gì, cứ nghĩ tới nghĩ lui, hết viết rồi lại xóa, xóa xong lại viết, mãi vẫn chưa xong được một bức thư ngắn. Có lẽ thuở ấy con còn quá nhỏ để biết diễn đạt mạch lạc ý tưởng qua từ ngữ. Cũng có thể vì ánh mắt cú vọ của những người cán bộ quản giáo trại giam đã khiến con không còn cảm hứng để bầy tỏ cảm xúc thật sự nữa. Bao nỗi nhớ thương, bao điều muốn viết nhưng cuối cùng chỉ gom gọn trong vài dòng chữ thăm hỏi theo quy định trại cải tạo đã đặt ra. Và ngán ngẩm nhất là bao giờ cũng phải kèm theo vài dòng khuyên Bố nên học tập cải tạo cho tốt để sớm ngày được đoàn tụ cùng gia đình. Biết bao năm tháng đã trôi qua, tụi con lớn dần trong nỗi nhớ mong, chờ đợi. Rồi cũng đến một ngày Bố được tha về. Khi đó, con mừng tới độ muốn hét thật to, muốn nhẩy tưng lên theo niềm vui đang ào ạt dâng tràn trong tim con. Nhưng muốn thì muốn vậy thôi, chứ khi đó chẳng hiểu sao con lại cứ đứng sững ra mở to mắt nhìn Bố bước vào nhà, vì chỉ sợ là con đang nằm mơ hay bị hoa mắt. Mãi tới khi Bố ôm con vào lòng, xiết chặt con trong vòng tay yêu thương trìu mến của Bố, con mới biết là mình không nằm mơ, là Bố đã thật sự trở về cùng gia đình. Cũng từ ngày đó, con không còn viết thư gửi Bố nữa vì đã có Bố ở bên con rồi.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài mãi như lòng con mong muốn. Tử thần đã ra tay rất đột ngột và tàn nhẫn cướp lấy sinh mạng của Bố mang đi vào một buổi chiều khi tụi con vừa mới lớn. Kể từ đó Bố đã vĩnh viễn lìa xa Mẹ và tụi con, để lại trong lòng mọi người bao nỗi buồn thương tiếc nuối. Con còn nhớ có một lần con đã tập tễnh viết một bài thơ gửi Bố. Bài thơ viết bởi những cảm xúc chân thành của con nên dẫu ý từ rất đơn giản, nhưng chắc rất cảm động nên đã khiến Mẹ khóc thật nhiều khi tình cờ đọc được. Có lẽ những giọt nước mắt của Mẹ đã khiến con không còn muốn trang trải tình thương nhớ Bố lên trang giấy nữa, vì con thương Mẹ rất nhiều. Con biết Mẹ đã quá đau khổ khi phải vĩnh biệt cùng Bố. Con biết Mẹ đã chịu bao nỗi đắng cay nhọc nhằn vất vả đua tranh cùng đời để nuôi dưỡng, bảo bọc và dậy dỗ tụi con. Con không muốn khơi gợi thêm niềm thương cảm của Mẹ nữa. Con không thể tiếp tục vô tình đào sâu thêm vết thương trong tim Mẹ. Chỉ mong thời gian có thể xoa dịu bớt phần nào nỗi đau buồn mà Mẹ vẫn lặng lẽ ấp ủ. Cho nên, dẫu thương nhớ Bố đến cỡ nào, con cũng không thể khơi gợi lại nỗi đau chung của mọi người. Con chỉ thầm lặng chôn giấu vào đáy lòng, hay lặng thầm khóc trong đêm mà thôi. Đó cũng là lý do tại sao con rất ít khi nhắc đến Bố với bạn bè. Chắc Bố cũng hiểu và thông cảm cho con, phải không Bố ?

Con không nhớ rõ lần đầu viết thư cho Mẹ là ngày nào tháng nào nữa. Nhưng con còn nhớ đó là vào buổi tối sau khi con bị Mẹ mắng thật lâu vì một lỗi mà con không thật sự phạm phải. Có lẽ vì có nhiều điều muốn giãi bầy cùng Mẹ để làm sáng tỏ nỗi oan ức nên đã khiến con cắm cúi viết liền một mạch lá thư thật là dài gửi Mẹ. Thật tình con cũng không nhớ rõ con đã viết những gì, và đã viết ra sao nữa. Con chỉ nhớ khi đó con đã cắm cút viết theo niềm cảm xúc trong lòng, viết liên tục không ngừng nghỉ. Khi viết xong, con không đọc lại, chỉ len lén đem gài dưới gối của Mẹ. Có lẽ Mẹ đã cảm động khi đọc lá thư của con và đã khóc nên tờ giấy Mẹ viết cho con có nhiều đoạn nét chữ bị nhòe. Mẹ viết cho con không dài, nhưng mỗi chữ, mỗi câu đều thấm đậm đà tình yêu và sự bao dung của Mẹ dành cho con. Con còn nhớ trong thư Mẹ đã dặn con đừng nên ấp ủ nỗi muộn phiền trong lòng, có điều gì nếu không thể nói bằng lời thì cứ viết cho Mẹ để Mẹ hiểu và chia sẻ cùng con. Kể từ đó, con bắt đầu có thói quen viết thư cho Mẹ cho dù Mẹ vẫn luôn kề cận bên con mỗi ngày. Có lẽ trang trải tâm sự trên giấy vẫn dễ dàng hơn là diễn tả bằng lời, phải không Mẹ ? Con không nhớ đã viết bao nhiêu bức thư gửi Mẹ nữa. Nhưng từ đó, con đã làm quen với việc viết lách rồi còn tập tễnh viết những vần thơ, những đoản khúc.

Có lần con đăng báo một bài thơ viết tặng riêng Mẹ với ý định dành một sự ngạc nhiên như món quà nhỏ tặng Mẹ nhân ngày sinh nhật. Con đã vui đến muốn nghẹt thở khi thấy được niềm vui và sự cảm động của Mẹ khi đọc tờ báo có bài thơ của con. Cứ ngỡ đó chỉ là những kỷ niệm vụn vặt riêng tư của riêng hai Mẹ con mình; nhưng không ngờ, có một số người sau khi đọc xong đã bỏ thời gian viết thư, viết email cho con để chia sẻ niềm cảm xúc của họ. Đó là niềm khích lệ tinh thần giúp con có thêm cảm hứng để phổ biến thêm nhiều bài khác nữa. Đặc biệt có một bác đã lớn tuổi cho biết cả mấy chục năm chưa nhỏ một giọt lệ, nhưng đã phải bật khóc sau khi đọc, vì bài thơ của con đã khiến bác ấy nhớ đến mẹ già đã khuất núi từ lâu. Thật tình khi đó con tuy thiếu vắng Bố, nhưng vẫn còn được ấp ủ trong tình yêu của Mẹ nên nghe thì nghe vậy thôi, chứ con đâu hiểu được thật sự nỗi đau mất Mẹ chua xót muộn phiền đến cỡ nào.

Chỉ đến khi Mẹ lâm bệnh, mỗi ngày mỗi hao gầy, con mới thấy run sợ hoảng hốt trước viễn cảnh đau xót của việc vĩnh viễn mất Mẹ. Tụi con đã cuống cuồng tìm mọi cách, mọi phương tiện để kéo dài tuổi thọ cho Mẹ nhưng cuối cùng rồi cũng phải bó tay trước lưỡi hái nghiệt ngã của tử thần. Tụi con đã thức trắng suốt mấy đêm, tìm mọi cách để tiếp thêm sinh lực cho Mẹ, nhưng Mẹ cứ yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Thế là hết. Mẹ đã thanh thản ra đi vào một buổi chiều mùa Đông, khi vừa sau Tết. Tuyết rơi trắng xóa phủ ngập mọi nơi, một mầu trắng thật lạnh lùng tang tóc như vành khăn tang. Khi đó con chỉ muốn được ngồi yên bên Mẹ để tưởng như Mẹ vẫn còn đang sống, chỉ vừa chợp mắt ngủ say. Nhưng còn biết bao nhiêu chuyện cần phải làm chuẩn bị cho tang lễ. Con không nhớ làm sao có đủ sự bình tĩnh và sức lực để lái xe, để đi liên lạc với những nơi cần thiết trong suốt khoảng thời gian sau đó. Mãi tới khuya, khi mọi việc chính đã thu xếp xong, con lái xe trở về lại bệnh viện, ngồi bên Mẹ mà lòng con vẫn không thể tin được Mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Tụi con đã ở bên Mẹ mãi đến hai giờ sáng, sau khi nhân viên bệnh viện mang di thể Mẹ đi rồi, tụi con mới lủi thủi đi về. Những ngày sau đó, con như một cái xác không hồn, nhưng vẫn phải quay cuồng trong việc chuẩn bị cho tang lễ. Ngày trước khi Bố ra đi, mọi sự đã có Mẹ đảm đương nên con đâu biết Mẹ đã vất vả lo toan đến cỡ nào khi phải đương đầu với nỗi mất mát quá đau đớn và đột ngột như thế trong khi còn bỡ ngỡ nơi miền đất lạ. Chỉ đến khi lo tang sự cho Mẹ, con mới hiểu được phần nào và càng thấy khâm phục tài tháo vát cùng sự kiên cường, đảm đang của Mẹ.

Nếu so về mặt bằng cấp thì tụi con có may mắn được cơ hội học hành cao hơn Bố Mẹ. Nhưng về mặt kiến thức, tụi con vẫn không thể nào vượt qua được Bố Mẹ. Có thể nói Bố Mẹ là những vị thầy đã ban cho chúng con rất nhiều kiến thức thật quý giá và hữu dụng mà không có một ngôi trường Đại Học nào có thể truyền đạt được. Con còn nhớ ngay từ thuở bé thơ chưa đi học, Bố đã dậy cho con những kiến thức về khoa học và thiên văn qua những câu chuyện kể, những bức hình từ sách báo ngoại quốc. Tuổi thơ của con được Bố ru không chỉ bằng truyện cổ tích, mà còn cả vô số chuyện về giải thiên hà với vô số chòm sao, với những chiếc đĩa bay bí mật với người ở ngoài hành tinh, với những phát minh kỳ diệu của nhân loại.
Khi con vừa biết học đánh vần, làm toán, Bố đã dùng những trò chơi, những thí nghiệm đơn giản để dậy cho con biết đến nguyên tắc dùng đòn bẩy, trục lăn để tiết kiệm sức lực khi phải di chuyển những vật nặng, biết cách giữ an toàn khi sửa điện, biết nhìn mặt trời để tìm phương hướng, biết cách tận dụng những vật phế thải để tạo ra những thứ thiết thực, vv...vv... Mỗi ngày một chút, Bố đã dậy cho con rất nhiều điều hữu dụng qua hình thức vừa học vừa chơi. Cứ ngỡ chỉ là học cho vui, nào ngờ đâu, những bài học vỡ lòng đó đã giúp ích rất nhiều cho con trong cuộc sống sau này.

Mẹ rất thông minh, tháo vát, đảm đang, khéo léo và có nhiều tài, không chỉ trong việc nội trợ, nữ công gia chánh mà Mẹ còn rất giỏi trong việc buôn bán, giao thiệp và tổ chức nữa. Nhưng rất tiếc là con quá dở, chẳng thể nào bằng một góc của Mẹ được. Tuy bận rộn với việc mưu sinh nhưng Mẹ thường truyền dậy cho chúng con những kinh nghiệm từ bản thân Mẹ qua những buổi tối Mẹ con quây quần to nhỏ chuyện trò. Ngày xưa, con vẫn thường hay phàn nàn mỗi khi bị Mẹ la rầy nhưng nhờ đó mà chúng con học hỏi thêm được nhiều điều quý báu về cách xử thế, cư xử và giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Mẹ thường tiếc nuối vì nỗi sinh ra trong thời chiến loạn, lại là con lớn trong gia đình đông con nên dù Mẹ học rất giỏi nhưng vẫn không được tiếp tục học lên cao như ước muốn. Bố cũng vì thời cuộc nên không thể tiếp tục việc học hành. Vì thế, Bố Mẹ luôn khuyến khích và tạo cơ hội để tụi con được mở mang thêm kiến thức. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, Bố Mẹ vẫn chịu vất vả tần tảo ngược xuôi để cho tụi con được cắp sách đến trường. Cũng nhờ sự hy sinh đó của Bố Mẹ nên chúng con mới có được như ngày nay.

Công ơn của Bố Mẹ, chúng con đã được thầy cô dậy cho biết ngay từ thuở bé thơ qua các câu tục ngữ ca dao. Nhưng mãi đến bây giờ, khi con đã lớn phải tự bươn chải mưu sinh với đời, con mới thấu hiểu được trọn vẹn nỗi vất vả nhọc nhằn và thật sự biết được công ơn dưỡng dục của Bố Mẹ bao la sâu nặng đến cỡ nào. Chỉ tiếc, Bố Mẹ không còn để cho con được báo đáp, đền công sinh thành dưỡng dục. Ngày xưa, con biết "mồ côi" sẽ buồn khổ lắm, nhưng buồn khổ ra sao thì quả thật con không thể hình dung được. Giờ đây khi Bố Mẹ không còn, con mới thật sự thấm thía được nỗi buồn của những đứa con mồ côi. Nhiều khi con chỉ ước ao được nghe Bố Mẹ mắng mỏ la rầy như thuở còn bé thơ, nhưng đó chỉ là ước mộng mà thôi. Có những đêm, con nằm mơ thấy Bố, Mẹ, cười nói thật vui vẻ đầm ấm, để rồi khi tỉnh giấc thấy bàng hoàng chua xót vì chỉ là giấc mộng mà thôi. Thời gian vẫn thong thả trôi qua, chúng con vẫn tiếp tục quay theo guồng máy sinh hoạt của xã hội, nhưng nỗi sầu mất mát đó khó thể nào phai nhòa. Tự dưng con thấy sợ vào mỗi dịp lễ Vu Lan, lúc phải nhận những ánh mắt thương hại của mọi người khi thấy đóa hồng trắng cài trên áo của con. Mỗi lần nhìn những đóa hoa trắng, tim con lại quặn thắt nỗi đau xót buồn tủi vì chạnh nhớ tới Bố Mẹ và những ngày hạnh phúc êm đềm xa xưa.

Chỉ còn vài hôm nữa là đã đến lễ Vu Lan. Lại thêm một lần cài hoa trắng lên áo. Chỉ mới nghĩ đến điều đó, tim con chợt bỗng nhói đau, một nỗi đau mà có lẽ chỉ những ai cùng hoàn cảnh mới cảm thông được phần nào. Bố Mẹ ơi, con chỉ ước ao được vòng tay ôm Bố Mẹ thật chặt, thật chặt và thì thầm bên tai Bố Mẹ một câu như thuở còn bé thơ: "Con yêu Bố Mẹ lắm, Bố Mẹ có biết không ?"